11. Quay trở lại

64 7 0
                                    

Chát!

Mẹ tôi đã tặng cho tôi cái bạt tai đầy tức giận khi thấy thái độ của tôi đối với dì và cháu gái. Lần đầu tiên trong
đời mẹ đánh tôi, một giọt nước mắt ngay tức khắc rơi xuống trên hõm mã tôi, chảy từ từ xuống.

Viền mắt tôi đỏ hoe, tôi chỉ nhìn mẹ tôi, mẹ tôi thấy tôi không nói gì liền lớn tiếng.

“Con là con gái mà con ăn nói hỗn hào thế hả Bối Anh? Bố mẹ dạy con như thế à? Cháu nó mới có 5 tuổi đầu, nó có biết gì đâu mà con quát nó? Có mỗi một con gấu bông thôi mà, hỏng thì mua con mới chứ sao?”

Tôi từng đọc ở trên mạng một bạn cũng chia sẻ về sự việc tương tự của tôi, cũng bị một con nhóc xé tan mấy tấm ảnh idol, ảnh kỉ niệm, lúc ấy tôi cũng cảm thấy không có gì, bây giờ tôi mới thực sự hiểu cảm giác ấy như thế nào.

Một thứ đồ vật đã theo ta rất lâu, ta gửi gắm vào trong đó thật nhiều tình cảm bỗng nhiên bị người khác đụng chạm đến hỏng, thử hỏi có bình tĩnh nổi không?

“Đấy là do dì không biết dạy con đó, chí ít dì cũng phải dạy nó đừng bao giờ đụng chạm vào đồ của người khác hay vào phòng người khác khi chưa có sự cho phép!”

Tôi ôm theo chú gấu bông chạy vụt lên phòng, dưới nhà chỉ còn lại tiếng mắng nhiếc tôi của mẹ cùng tiếng xin lỗi của mẹ tôi với dì tôi.

Mẹ tôi nói hỏng thì mua đồ mới, ừ nhưng mẹ đâu có biết con gấu này có ý nghĩa với tôi như thế nào đâu? Giá trị của nó đắt bằng hai năm thanh xuân cấp hai của tôi, món quà ấy còn là kỉ niệm cậu ấy đã tặng cho tôi lần cuối…

Tôi nhìn con gấu bông, bật khóc.

Nhật Minh, xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ, giữ gìn nổi món quá mà cậu tặng cho tớ!

Giữa trưa, tôi không thèm xuống nhà ăn cơm, một mình trong nhà tắm cố gắng trong vô vọng để giặt lại con gấu bông.

Nhưng… nó chẳng hề quay trở lại như ban đầu được nữa…

Tôi u uất cả mấy tuần liền, mỗi lần nhìn thấy nó là một lần tôi lại buồn đến đau lòng. Tôi trở nên thu mình lại
trong chính căn nhà này, tôi ít nói chuyện, ít cười đùa, không còn cảnh tượng tôi cùng bố mẹ tâm sự nỉ non trong phòng khách sau mỗi giờ ăn tối nữa.

Mẹ tôi sau vụ hôm đấy cũng nghiêm khắc với tôi hơn rất nhiều, tôi cũng chẳng quan tâm, mặc mẹ tôi thích làm gì thì làm.

Bố tôi làm bác sĩ, ông thường xuyên vắng nhà do phải làm phẫu thuật, vì thể không khí giữa tôi và mẹ luôn luôn căng thẳng.

Tôi luôn tìm cách trốn để khỏi phải ở nhà, tôi đi đến quán trà sữa làm bài tập, ra công viên ngồi vẽ,…

Giá mà cậu ấy ở đây thì tốt quá, tôi sẽ chẳng cô đơn thế này.

“Bối Anh xinh thật đấy, xinh nhất trong những bạn nữ tớ từng thấy!”

“Bối Anh giống như bầu trời của tớ vậy! Có cậu thật tốt!”

“Cậu vẽ ai thế?”

“Bối Anh đó!”

Những kí ức lại ùa về, miên man dai dẳng ám ảnh lấy tôi khôn nguôi, giá như mỗi lần nhớ về cậu ấy có thể viết thành một bản tình ca thì có lẽ tôi đã là cô bé có nhiều bản nhạc nhất rồi!

Ngửa mặt lên trời, tôi hờ hững nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái của những làn gió mát lành.

Đôi khi cô độc một chút cũng hay, không phải là quán buồn chán! Nhưng có cậu ấy thì sẽ vui hơn nhiều, không bao giờ cảm thấy tẻ nhạt!

Vẽ tranh hết một buổi chiều, tôi thu gom đồ đạc lái xe trở về nhà.

Cuộc sống cứ bình dị như thế, chậm rãi trôi đi. Người ta thường nói, có bình yên nào mà không trải qua giông bão, tôi cứ nghĩ ba năm cấp ba của tôi sẽ nhạt nhẽo như thế, nhưng mọi chuyện dường như đều bị chuyển hưởng một cách thật bất ngờ.

Chẳng mấy chốc đã qua nửa kì học của lớp 10.

Ngày đầu tuần tôi vừa bước chân vào lớpđã thấy xôn xao tiếng bàn tán, tôi kéo áo của Vân Anh hoi chuyện, cậu ấy không có hứng thứ lắm nên trả lời vô cùng nhạt nhẽo.

“Nghe nói có học sinh mới về á Bối Anh!”

Tôi dường như đã hiểu mọi chuyện, lặng lẽ về chỗ ngồi, lấy đồ dùng học tập, sách vở ra chuẩn bị vào tiết.

Một cảm giác gai gai xuất hiện trong người tôi, chẳng hiểu vì sao nữa…

Cô giáo bước vào lớp, gõ xuống bàn một cái để cả lớp trật tự rồi bắt đầu nói.

“Lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới chuyển về, nào em vào lớp giởi thiệu đi!”

Một dáng hình dong dỏng mặc chiếc sơ mi trắng từ từ đi vào, ánh mắt liếc nhìn một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở một góc bàn nào đấy, miệng khẽ nhếch lên.

“Chào mọi người, mình là Hoàng Nhật Minh, mong các bạn sẽ giúp đỡ!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin