Chap 387: Cốt truyện của Thiệu Tây

60 4 0
                                    

Thiệu Tây trong việc làm phim vẫn rất có chí cầu tiến, dù sao với sự phát triển của khoa học công nghệ trong tương lai sẽ có nhiều hiệu ứng đặc biệt hơn, mọi người sẽ dễ tiếp thu hơn.

Thiệu Tây nghĩ như vậy, những gì viết ra cũng không còn ràng buộc.

Lần này Mục Kinh Trập lâm bệnh, cậu đã cảm nhận được sâu sắc hiện thực tàn khốc, cho nên cậu muốn sáng tạo ra một thế giới thần kỳ. Trong thế giới của cậu, người mắc bệnh nan y cũng có thể khỏi bệnh, bệnh thông thường cũng có thể dùng thuốc chữa, những bệnh không thể chữa khỏi có thể được chữa bằng tình yêu.

Chỉ cần có những người yêu bạn không muốn để bạn chết thì tình yêu của họ sẽ tạo ra dòng điện và xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân từng chút một, vì vậy, có một cơ sở đặc biệt dùng tình yêu để chống lại bệnh tật, bên trong có một cỗ máy có thể dùng tình yêu để tạo ra điện, kiên trì mỗi ngày và nạp năng lượng vào viên thuốc, bệnh nhân có thể hồi phục sau khi uống vào.

Bệnh càng nặng thì càng cần tình thương, càng có nhiều người thì càng tốt, cũng có những tấm lòng nhân ái đóng góp yêu thương, giống như hiến máu, làm những điều tốt đẹp cho người khác.

Nhân vật chính của Thiệu Tây dựa trên Mục Kinh Trập, nhưng đó không phải là một người mẹ mà là viện trưởng của một cô nhi viện, viện trưởng là mẹ của nhiều đứa trẻ, giúp chúng tìm được gia đình nhỏ của riêng mình, trao cho chúng tình yêu thương để thoát khỏi bệnh tật.

Nhiều đứa trẻ đã sống sót vì bà, nhưng rồi bà lâm bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo cần nhiều tình yêu thương hơn bình thường, tình huống thật khó khăn ngay cả ở thời đại mà tình yêu có thể tạo nên những điều kỳ diệu.

Những đứa trẻ bị bỏ lại trong cô nhi viện đều đã trao đi tình thương, cũng có những nhà hảo tâm gửi đến tình yêu thương, nhưng vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể xoa dịu đôi chút đau đớn chứ không thể giải quyết tận gốc vấn đề.

Một cô bé không muốn viện trưởng chết nên đã cố gắng liên lạc với những đứa trẻ đã lớn và ra ngoài trước đó, viện trưởng đã nhiều tuổi, những đứa trẻ mà bà nuôi, lớn nhất ở độ tuổi ba mươi và bốn mươi, đã kết hôn và an cư lập nghiệp.

Có một số người vẫn luôn liên hệ để làm công ích, nhưng đa số đã mất liên lạc từ lâu vì tất cả mọi người đều phải đi làm và có cuộc sống riêng, cũng không có nhiều tiền như vậy để làm việc thiện.

Cô bé liên lạc từng người một, chạy từ nhà này sang nhà khác nhưng kết quả vẫn không đổi, đúng lúc cô bé đang thất vọng thì một người anh là phóng viên từng được viện trưởng cứu đã viết một câu chuyện về bà, anh ta kêu gọi mọi người ở khắp nơi quay về cứu giúp người viện trưởng già.

Giữa đường xảy ra không ít khó khăn, nhưng cuối cùng mọi người đã cứu được người viện trưởng kia, tất cả những đứa trẻ rời cô nhi viện đều trở về, còn có nhiều sự góp mặt của các nhà hảo tâm.

Mục Kinh Trập không hiểu vì sao Thiệu Tây lại lấy hình tượng của cô cho nhân vật người viện trưởng già, nhìn cô nhi viện nhỏ ở huyện thành khiến cô không khỏi nhớ về thời hiện đại của mình.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiWhere stories live. Discover now