Chap 325: Đẻ ra nhau thai

170 12 0
                                    

Mạnh Dương đột nhiên bình tĩnh lại nói: "Sau này cha anh cũng từng nói, lúc đó ông ấy cũng từng do dự, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn lựa chọn giữ lớn, chỉ là không ngờ chưa kịp nói đã bị bà ấy giành trước."

Nói đến đây, vẻ mặt của Mạnh Dương đầy mỉa mai, ánh mắt trợn ngược khinh thường nhìn chị Ngụy: "Bà cãi nhau với cha nói rằng ông ấy không quý trọng bà, nhưng thật ra trước đây ông ấy chọn giữ lại bà, đối xử với bà rất thật tâm."

"Cho nên dù bà không tự mình nói ra, cha tôi cũng sẽ bảo vệ mạng sống của bà!"

Mạnh Dương nhìn Mục Kinh Trập, chờ cô vì câu nói này mà trở mặt.

Sắc mặt Mục Kinh Trập có thay đổi, nhưng đó là vì chán ghét: "Ý cậu là cha cậu không ngại trả lời cùng một vấn đề như trước?"

Mạnh Dương cau mày: "Ý chị là gì?"

"Ý trên mặt chữ, tôi rất tò mò, cậu tại nơi này muốn nói cho mọi người biết cha cậu lúc đó cũng chọn giữ lớn là có mục đích gì? Cậu có chán ghét ông ta như thế này không? Dù sao ông ấy cũng là một người cha, thật sự sẵn sàng từ bỏ đứa con trai là cậu, chẳng lẽ trên đời này thật sự có người cha ác độc đến như vậy sao?"

"Tôi không có ý đó, sao tôi có thể nói như vậy với cha tôi, cha tôi đau khổ từ bỏ tôi chỉ vì muốn cứu mạng vợ, ông ấy có lỗi gì? Tại sao tôi lại phải ghét ông ấy? Tôi chỉ muốn làm bà ta cảm thấy xấu hổ mà thôi!" Mạnh Dương nhìn chị Ngụy với ánh mắt căm hận.

Mục Kinh Trập nói to: "Cha cậu đau khổ cái gì? Người đau không phải là ông ấy, cũng không phải tính mạng của ông ấy, và tại sao chị Ngụy lại phải xấu hổ?"

Nói đến đây, bỗng nhiên sắc mặt của Mục Kinh Trập tối sầm: "Mạnh Dương, tại sao cùng một vấn đề, cùng một đáp án, giữa đảm bảo lớn hay nhỏ, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau? Đàn ông nói giữ lớn là một người chồng thâm tình, yêu thương vợ, còn đối với phụ nữ đều quy rằng cô ấy độc ác và ích kỷ, tại sao vậy? Rõ ràng là liên quan đến mạng sống của phụ nữ."

Chị Ngụy nghe xong vô cùng chấn động, từng câu từng chữ mà Mục Kinh Trập nói ra đều là tiếng lòng của chị, đúng vậy, tại sao?

Tiểu Mỹ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Mục Kinh Trập, đôi mắt sáng ngời.

Tất cả những người trước đây đang phấn khích theo dõi giờ đều im lặng, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ, đúng vậy! Tại sao chứ?

Bọn họ cũng chưa hẳn đã trải qua hết, nhưng mà trong hiện thực đời sống cũng gặp không ít phụ nữ mang thai, mọi người cứ luôn nói về chuyện vì đứa nhỏ, thứ quan trọng nhất cũng là vì đứa nhỏ.

Kể cả giữa một đứa trẻ và một người phụ nữ đang mang thai, dường như đứa trẻ sẽ được chọn? Nhưng mà tại sao?

Trong lòng Mạnh Dương cũng bối rối trước lời nói của Mục Kinh Trập, nhưng Mục Kinh Trập chưa kịp nói xong đã bước tới trước nhìn hắn: "Mạnh Dương, tại sao cùng là một đáp án, cậu chỉ hận mẹ chứ không hận cha?"

Mạnh Dương buộc phải lùi lại từng bước, trong lòng bối rối: "Bởi vì vấn đề này phải để đàn ông trả lời!"

"Phụ nữ mới là người rơi vào nguy hiểm, dưa vào cái gì mà đàn ông mới có thể trả lời? Ông ấy có thể quyết định được mạng sống của một người sao! Đúng, cậu nói rằng ông ấy đã chọn giữ lớn, nhưng điều này có đáng khen ngợi không?"

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiWhere stories live. Discover now