Chap 236: Mẹ ruột của Thiệu Trung...

449 24 2
                                    

Những kẻ bắt cóc chỉ đơn giản là giả vờ đòi nợ và hỏi Thiệu Kỳ Vân, Thiệu Kỳ Vân không cần bị ép buộc, cô ta đã kể hết mọi chuyện, nhưng khi được hỏi về sự ưu tiên, cô ta nói rằng bốn anh em sinh đôi được ưu ái nhất, không nhắc đến Thiệu Trung, như vậy mục tiêu chính của kẻ bắt cóc lúc đầu là bốn đứa trẻ sinh đôi, và tất nhiên năm đứa trẻ cũng không phải là quá nhiều.

Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng chỉ có hai đứa trẻ bị bắt, số còn lại đã bị xổng đi.

Thiệu Kỳ Hải nằm viện ba ngày, sức khỏe bình phục tốt, có thể xuất viện, mà sau khi xuất viện mới biết được vai trò của Thiệu Kỳ Vân trong đó.

Thiệu Kỳ Hải nói chuyện với cảnh sát và hỏi thăm tình hình một cách cẩn thận, sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, hắn đi thẳng đến căn nhà cho thuê nơi Thiệu Kỳ Vân sống ở thị trấn với vẻ mặt đầy sát khí.

Thiệu Kỳ Vân được thả ra, mặc dù chính cô ta là người gây ra chuyện nhưng vì không liên quan, vụ bắt cóc cũng không phải cô ta bày ra.

Thiệu Kỳ Hải không tìm thấy Thiệu Kỳ Vân, cô ta không có ở nhà thuê, nhà thuê đã bị lục tung, đầy hỗn loạn, nhìn thoáng qua có thể thấy Thiệu Kỳ Vân đã bỏ trốn.

Thiệu Kỳ Vân thoát chết bỏ chạy, sợ bọn đòi nợ lại tìm đến cửa nên đêm qua trốn về nhà mình ở thôn Đại Đông.

Cô ta cũng sợ Thiệu Kỳ Hải và Mục Tịnh TriếKinh Trập, nhưng so với bọn đòi nợ, cô vẫn cảm thấy bọn đòi nợ đáng sợ hơn, dù sao bọn họ thật sự sẽ lôi cô ta đi bán, còn Thiệu Kỳ Hải và Mục Kinh Trập thì không.

Tuy nhiên, cô ta cũng sợ bị Mục Kinh Trập đánh gãy chân và bị Thiệu Kỳ Hải xử lý, cho nên đêm qua trong sự cằn nhằn và lo lắng của Triệu Lan, cô ta lại trốn ra ngoài.

Lần này trốn trong một căn nhà nhỏ trên cánh đồng phía sau nhà, căn nhà nhỏ trước đây được xây dựng để chứa lương thực, tránh bị chim và thỏ rừng tới ăn, rất nhỏ và không có gì cả, chỉ đơn giản là một gian nhà tranh.

Nhưng làm gì còn hơi sức quan tâm đến nhà tranh hay nhà gì, Triệu Lan trải chăn cho Thiệu Kỳ Vân, hết lần này đến lần khác dặn dò cô ta, nếu không cần thì đừng xuất hiện, nếu không bà ta sẽ không ngăn cản được Mục Kinh Trập và Thiệu Kỳ Hải.

Triệu Lan rất cẩn thận, bà ta lén lén lút lút, nhưng không thể để Thiệu Kỳ Vân đói bụng, ngay khi tới đưa cơm đã làm lộ mọi chuyện, Thiệu Kỳ Hải đã nhìn thấy.

Thiệu Kỳ Vân không dễ mến, tính tình cũng không tốt, căn bản không có bạn bè, Thiệu Kỳ Hải cũng cũng không tìm kiếm ở bên ngoài, trực tiếp về lại nhà.

Triệu Lan nói rằng Thiệu Kỳ Vân không có trở lại, nhưng Thiệu Kỳ Hải không tin, rất nhanh đã tìm ra sơ hở.

"Cha, cha đang nhìn cái gì thế?" Thiệu Trung đi ra mời Thiệu Kỳ Hải vào ăn, nhìn thấy hắn đang nhìn về phía sau phòng, vội vàng hỏi.

"Không có gì, có chuyện gì vậy Tiểu Trung?" Thiệu Kỳ Hải quỳ xuống ôm lấy Thiệu Trung, nhưng Thiệu Trung lại né ra: "Cha không thể ôm, vết thương của cha còn chưa lành nên không thể ôm con được."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiOnde histórias criam vida. Descubra agora