Chap 311: Lấy dao ra

152 14 0
                                    

Nghĩ tới đây, Thiệu Kỳ Vân không còn sợ hãi nữa, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý: "Coi như các ngươi quen biết nhau, Mục Kinh Trập, chỉ cần chị không tranh giành Thiệu Trung với tôi, khi tôi gả vào Quý gia, tôi sẽ không tìm về gây phiền phức cho chị."

Đương nhiên cô ta sẽ báo thù, nhưng hiện tại cô ta phải dỗ dành bọn họ, đến lúc trở thành bà Quý muốn trả thù thế nào cũng được.

Thiệu Kỳ Vân nghĩ tới mà suýt cười thành tiếng, cô ta nhịn cười nói với Thiệu Kỳ Hải: "Anh hai, anh cũng vậy, chỉ cần anh giúp em, sau này em sẽ giúp anh thăng tiến."

Vẻ mặt của Thiệu Kỳ Hải như táo bón: "Thăng tiến để làm gì? Đúng là lộn xộn."

Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Kỳ Vân đang làm bộ làm tịch, không nói nên lời: "Cô ấy đang sớm coi mình là bà Quý mà thôi, Thiệu Kỳ Hải, anh liên hệ với mấy người Quý Bất Vọng đi, nói cho bọn họ biết Thiệu Kỳ Vân đã tới, xem bọn họ muốn nói chuyện ở đâu."

Thiệu Kỳ Hải gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Thiệu Kỳ Vân nói: "Mau lấy ra thứ cô đang giấu."

"Cái gì?" Thiệu Kỳ Vân giả ngốc.

"Không phải dao gọt hoa quả thì là kéo, mau đưa ra." Thiệu Kỳ Hải chỉ vào túi quần của cô ta: "Ở trong túi của cô, không tự mình giao nộp thì tôi sẽ tự lấy."

Sắc mặt Thiệu Kỳ Vân hơi thay đổi: "Làm sao anh biết?"

"Vừa vào đã biết, theo tính cách của cô làm sao có thể không mang theo cái gì." Thiệu Kỳ Hải sốt ruột nói: "Mau lên, có tôi ở đây sẽ không để cô có cơ hội."

Thiệu Kỳ Vân nhìn Thiệu Kỳ Hải, giậm chân, cuối cùng lấy ra một con dao gọt hoa quả nhỏ.

Cô ta thực sự không dám đến tay không, cho nên đã mang theo một thứ gì đó để tránh bị đánh như lần trước, nhưng cô ta không ngờ rằng còn chưa kịp làm gì đã bị Thiệu Kỳ Hải phát hiện.

Thiệu Kỳ Hải tịch thu con dao gọt hoa quả, nói: "Sau này đừng mang theo những thứ này theo, nếu không muốn vào trại lao động cải tạo."

Hắn đưa con dao gọt trái cây cho Mục Kinh Trập, nhìn Mục Kinh Trập cất nó xa tầm với của bọn trẻ, Thiệu Kỳ Hải mới đi ra ngoài: "Tôi đi một chút sẽ quay lại."

Thiệu Kỳ Vân không có dao gọt hoa quả, một mình Mục Kinh Trập có thể xử lý, hắn có thể yên tâm đi ra ngoài.

Thiệu Tây nhìn Thiệu Kỳ Hải đi ra ngoài, nhướng mày, xem ra lúc nãy cha cứ nhìn chằm chằm Thiệu Kỳ Vân là có lý do.

Cậu thậm chí còn không nhìn thấy những gì Thiệu Kỳ Vân đang che giấu, nhưng cha đã nhìn thấy ngay.

Thiệu Kỳ Vân tức giận, nhưng trên mặt lại giả vờ khinh thường: "Tôi sợ chị ra tay nên mới mang theo phòng thân, tốt nhất là chị nguyện ý nói chuyện."

"Ồ." Phản ứng của Mục Kinh Trập rất lãnh đạm.

Thiệu Kỳ Vân cong môi liếc nhìn Mục Kinh Trập, sau đó nhìn Thiệu Trung, người đang đi theo Mục Kinh Trập, ra hiệu cho cậu bé: "Tiểu Trung, lại đây với mẹ nào."

Giọng điệu của cô ta dịu dàng, kèm theo một nụ cười, vốn dĩ khuôn mặt của cô ta không tệ, bây giờ cười lên rất có bộ dáng một người mẹ.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiWhere stories live. Discover now