Chap 380: Lần đầu được cõng

162 10 1
                                    

Quý Bất Vọng cảm thấy tiến triển không tệ, vấn đề duy nhất là Mục Kinh Trập chưa bao giờ ở một mình, bên cạnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hình bóng của bọn trẻ Thiệu Đông, Thiệu Trung lại là một cái đuôi trung thành nhất.

Sở dĩ bọn trẻ đi theo mẹ là bởi vì trước đó Mục Kinh Trập ngã bệnh, không biết bệnh của mẹ có đỡ hơn hay không, cũng không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, bọn trẻ lo lắng một ngày nào đó mẹ sẽ đột nhiên ngã bệnh khi không ai xung quanh, đến lúc đó sẽ rất tồi tệ.

Vì thế chúng tự thương lượng với nhau, mỗi người sẽ tận dụng mọi khả năng đi theo Mục Kinh Trập nhiều nhất có thể để tránh chuyện phát sinh ngoài ý muốn.

Quý Bất Vọng hiểu tâm trạng của chúng, anh cũng rất để tâm vấn đề này cho nên cũng để mặc cho bọn trẻ bám theo, biện pháp duy nhất có lẽ là hòa hợp bên nhau.

Anh đi tới bên chúng với vai trò là một người cha dượng, anh chỉ muốn hòa thuận với bọn trẻ.

Vài lần sau, Quý Bất Vọng đã quen, không ngờ một ngày nọ, mấy đứa trẻ đều bận rộn không đến được, lúc này anh mới có cơ hội được ở một mình với Mục Kinh Trập.

Trước khi lên đường, Quý Bất Vọng đã được Thiệu Đông dặn dò hai lần phải chú ý đến tình trạng của Mục Kinh Trập, cậu nói một cách nghiêm túc, như thể đang giao nộp một bảo vật quan trọng nào đó rất mong manh, dễ vỡ.

Mục Kinh Trập cảm động, đồng thời cũng muốn cười: "Tiểu Đông, sao con lại đáng yêu thế này!"

Thiệu Đông: "...Mẹ, chú Quý và con đang nói chuyện chính sự."

Dù vậy, cũng vì lời khen của Mục Kinh Trập , Thiệu Đông nói tiếp mấy lời sau, chứng nói lắp của cậu càng trầm trọng hơn.

Về chứng nói lắp, Thiệu Đông đã có thể đối mặt với nó mà không có bất kỳ trở ngại nào, cậu và Mục Kinh Trập cũng đã từng đi khám trước đó, bản thân cậu cũng đã nghe theo lời dặn của bác sĩ.

Nhưng hiệu quả cũng không lớn, cậu đã lớn đến thế, trong điều kiện bình thường không thể chữa khỏi được.

Nhưng thỉnh thoảng Thiệu Đông không chú ý, có khi có thể nói liền mạch một hai câu, nhưng nếu căng thẳng hoặc ngượng ngùng thì sẽ nói lắp nhiều hơn.

Thiệu Đông giống như khi còn nhỏ, luôn ăn nói rất có ý tứ và nghiêm túc, bây giờ đã trưởng thành, trải qua nhiều chuyện hơn, tuổi còn trẻ như vậy đã có tự tôn rất cao.

Người ngoài không dám nói gì, nhưng Mục Kinh Trập lại cảm thấy vẻ ngoài chững chạc cùng với tật nói lắp của cậu có một sự tương phản đáng yêu, như thể đang cố gắng làm dịu đi tính khí của cậu.

Lần này Mục Kinh Trập vừa nghe liền biết chuyện gì xảy ra: "Được, được, ta không nói nữa."

Thiệu Đông nhìn vào mắt Mục Kinh Trập, biết mẹ đang nghĩ gì, vốn dĩ còn nghĩ tật nói lắp đến với bản thân là sự trừng phạt của Ông Trời với chính mình, cậu trước giờ chưa từng làm sai cái gì, chỉ có thể nói là do trời sinh đã vậy.

Nhưng sau khi Mục Kinh Trập nói xong, cậu lại coi tật nói lắp như một món quà không mấy tốt đẹp do Ông Trời vô tình gửi đến, có lẽ để khiến cậu trở nên dễ thương hơn và bớt oai phong hơn.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiWhere stories live. Discover now