Chap 244: Cảm giác chết đuối

314 22 0
                                    

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Triệu Lan và với cái giá phải trả là bị giật một mảng tóc lớn và thậm chí chảy máu da đầu, Thiệu Kỳ Vân cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của Mục Kinh Trập và chạy trốn về phía cửa.

Thiệu Kỳ Vân cảm giác như toàn bộ da đầu đều bị xé toạc, cả đầu đau nhức, liều mạng bỏ chạy, nhưng khi đến cửa, cô ta lại bị thứ gì đó từ phía sau đập trúng, chật vật ngã xuống đất.

Người đánh Thiệu Kỳ Vân chính là Thiệu Kỳ Hải, Thiệu Kỳ Hải tức chết, nhìn cô ta còn dám bỏ chạy, hắn nhặt củi trên mặt đất ném đi, củi đập vào lưng của Thiệu Kỳ Vân, thành công đánh ngã Thiệu Kỳ Vân. Cô ta kêu thảm nhưng không dám dừng lại, Triệu Lan kéo cô ta đứng dậy và bỏ chạy, sau lưng có vô số viên đá và những thứ khác ném tới.

Hai người chạy rất nhanh, giống như bị đánh đến sợ hãi và đau đớn, nhưng chỉ bị thương đến thế thôi cũng chưa đủ, Mục Kinh Trập còn chưa ra tay thật sự đâu.

Thiệu Kỳ Vân lần này thực sự đã chạm đến giới hạn của Mục Kinh Trập, trái tim của Thiệu Trung rất mong manh, bọn họ cố gắng hết sức mới có thể an ủi được Thiệu Trung, nhưng lại bị Thiệu Kỳ Vân để lại thêm mấy vết thương, vừa quay đầu nhìn đã thấy Thiệu Trung với khuôn mặt trắng bệch và đờ đẫn, Mục Kinh Trập nghiến răng.

"Tiểu Trung con đừng nghe cô ta nói, sau này cũng không cần sợ cô ta lại tìm tới, mẹ sẽ xử lý cô ta."

Thiệu Nam cũng tức giận, nhưng nhìn thấy Mục Kinh Trập như vậy, cậu vội vàng nói: "Mẹ, bình tĩnh, giết người sẽ phải vào tù, nhớ đừng đánh chết cô ta, chừa lại cho cô ta một hơi thở."

Trâm trí của Mục Kinh Trập bình tĩnh lại đôi chút sau khi Thiệu Nam nói điều này: "Được rồi, mẹ sẽ không giết cô ta, để lại cho cô ta một hơi thở, Tiểu Nam, các con không được đi theo tới."

Nói xong, Mục Kinh Trập xông ra ngoài, Triệu Lan kéo Thiệu Kỳ Vân chạy như chó đuổi về nhà, ngay lúc đang muốn khóa cửa lại thì nhìn thấy Mục Kinh Trập đang đuổi theo mình.

Sắc mặt Triệu Lan thay đổi, giữa việc quay người bỏ chạy hoặc tiếp tục khóa cửa, bà ta quyết đoán lựa chọn bỏ chạy, bởi vì lúc này Triệu Lan rất chắc chắn rằng cánh cửa căn bản không thể ngăn cản được Mục Kinh Trập.

Nếu khóa lại, cánh cửa này chỉ cần một cú đạp của Mục Kinh Trập nữa sẽ bị hỏng hoàn toàn.

Nghĩ tới đây, Triệu Lan không dám khóa cửa, vừa tìm chỗ trốn, vừa ôm đầu phòng ngừa Mục Kinh Trập đánh mình, kết quả Mục Kinh Trập hoàn toàn không để ý đến Triệu Lan, đi ngang qua bà ta và đuổi theo Thiệu Kỳ Vân, túm tóc Thiệu Kỳ Vân lại: "Tôi không cho cô chút màu sắc để xem, cô không biết tại sao hoa lại có màu đỏ đúng không? Đến lúc này còn dám uy hiếp nói ra những lời đó. "

Thiệu Kỳ Vân vừa mới bị giật ra một mảnh nhỏ da đầu, vẫn còn tê nhức, lại bị bắt được, lập tức hét lên: "Đau quá!"

"Cô cũng biết là đau sao, nếu là đau còn dám nói nhảm sao, cái gì mà dơ bẩn ghê tởm? Trên đời này còn có thứ gì buồn nôn và ghê tởm hơn cô sao? Vậy để tôi giặt sạch cô một chút."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiWhere stories live. Discover now