Chap 267: Giết người đền mạng

255 16 0
                                    

Đầu óc Triệu Lan choáng váng trống rỗng, trong lòng hoảng hốt, suy tư rất nhiều, trên mặt tràn đầy hối hận, tại sao... tại sao bà ta lại vô tình nói ra như vậy?

Bà ta tuyệt vọng quay đầu lại, cố gắng nói điều gì đó để giải thích, nhưng trước khi bà ta kịp nói, bên cạnh đột nhiên có tiếng động vang lên.

Triệu Lan giật mình, nghiêng đầu nhìn theo ánh sáng đèn pin của Thiệu Bắc, nhìn thấy đôi vợ chồng hàng xóm gần Thiệu gia nhất, bọn họ mặc quần áo, nhìn có vẻ vội vàng, trên tay cũng có đèn pin. Nhưng so với đèn pin của Thiệu Bắc thì độ sáng không đáng kể, thoạt nhìn đã biết nó giống với chiếc đèn pin trên tay Triệu Lan, đã hết pin.

Bọn họ há to miệng nhìn Triệu Lan, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, còn có loại cảm giác hưng phấn lại không thể tin được.

Sắc mặt Triệu Lan thay đổi, sao lại có người khác nghe thấy? Bọn họ nghe được thì phải làm sao giờ, nếu chuyện này lọt ra ngoài, danh tiếng của bà ta biết phải làm sao?

Triệu Lan không kịp suy nghĩ nữa, vội vàng giải thích: "Tôi...tôi thực sự không có ý đó, có ghét nó nhưng tôi không làm gì cả, tôi chỉ không đưa nó đến bệnh viện mà thôi. Nông thôn ai mà không ở nhà sanh con, nó đi bệnh viện làm gì? Tôi chỉ làm theo thói quen mà thôi, sinh con vốn là bước qua cánh cửa địa ngục một chuyến, sinh tử là chuyện bình thường."

Triệu Lan bao biện, đây cũng là lí do khiến Thiệu Đông cảm thấy kỳ lạ khi thấy bà ta không có chút chột dạ, bà ta không có tự tay giết người, đúng vậy, có bao nhiêu không ở nhà sinh con, sống chết chỉ có thể có đổ lỗi cho may rủi, nếu như cái này mà đúng thì đã có rất nhiều người giống như cô ấy rồi.

"Nhưng bà ấy đã cầu xin bà. Bà ấy rất đau đớn, khóc lóc cầu xin sự thương xót, bà ấy nói bà ấy không qua khỏi, nhưng bà vẫn thờ ơ..." Thiệu Đông ngắt lời Triệu Lan.

"Bà nhốt chúng tôi lại, không cho chúng tôi ra ngoài, ép chúng tôi ngủ, không cho chúng tôi quản chuyện, nhưng tôi đã nghe thấy hết..."

Nghe thấy Bạch Lộ khóc lóc la hét, nghe được tiếng cào của Bạch Lộ lên ván giường và cửa phòng, từng âm thanh, vẫn luôn in sâu trong ký ức của cậu.

Khi đó cậu còn quá nhỏ, trí nhớ không đầy đủ, luôn sợ hãi mọi thứ chỉ là do mình tưởng tượng.

Kết quả đều là sự thật, tất cả đều là sự thật, sự thật là Triệu Lan đã gián tiếp giết chết Bạch Lộ, lúc đó cô ấy đã tuyệt vọng và sợ hãi biết bao nhiêu...

Thiệu Đông, Thiệu Tây, Thiệu Nam muốn biết rõ ràng, để nhổ được cái gai cắm sâu trong lòng, cuối cùng khi phát hiện ra và biết được sự thật chỉ làm cho chiếc gai đó đâm sâu hơn và rỉ máu nhiều hơn mà thôi.

Thiệu Đông không nói nên lời, toàn thân run rẩy, Thiệu Nam đang điên cuồng tìm kiếm trong đầu những quy định pháp luật có thể trừng phạt Triệu Lan.

Trước đây cậu luôn có thể nhanh chóng tìm ra, bây giờ lật đi lật lại cũng không tìm được, không có điều luật nào thích hợp xử phạt Triệu Lan, huống chi đã bảy năm trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra, còn Bạch Lộ thì tử vong vẫn là do xuất huyết nặng khi sinh con.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ