Chương 60

28 4 17
                                    

Trần Quốc Tùng theo sau Vũ Huyền Trâm cầm đồ giúp. Đặng Trà My nghe tiếng chuông ở ngoài thì chạy ra mở cửa. Cô bạn ôm chầm lấy Vũ Huyền Trâm, định kéo vào nhà thì thấy có một cậu trai lạ bên cạnh.

Đặng Trà My kinh ngạc hỏi: "Người yêu mà mày nói?"

Vũ Huyền Trâm quay đầu, lấy mấy túi quà trên tay Trần Quốc Tùng: "Ừ."

Đặng Trà My không khỏi tò mò mà nhìn trái nhìn phải đánh giá, cuối cùng gật đầu như đã đánh giá xong. Cậu bị nhìn chằm chằm như quần áo bị người ta ngó nghiêng đánh giá ngoài chợ, khoé môi giật giật.

Ngô Hoàng Dương từ nhà bên cạnh đi đến, anh vươn tay kéo cổ áo Đặng Trà My lại gần mình: "Em giữ ý tứ tí đi được không?"

Cô bạn tỏ ra mình rất đàng hoàng, trừng mắt cãi lại anh: "Gì? Em có mắt mà không thể nhìn à? Em có anh rồi thì ăn thịt được người khác hả? Lại còn là người yêu của bạn thân nữa!"

Ngô Hoàng Dương bất lực, anh chọc chọc chiếc má bánh bao trắng trắng mềm mềm của cô bạn: "Anh cũng không nói nổi với em."

Vũ Huyền Trâm lườm hai người, quay sang bảo Trần Quốc Tùng: "Bạn có việc thì cứ về trước đi, lúc nào về thì tớ sẽ gọi bạn đón. Được không?" Cô chớp mắt, không cho Trần Quốc Tùng từ chối.

Mẹ của Đặng Trà My mua một chút hoa quả ở siêu thị về, bà thấy trước cửa nhà mình bị vây chật kín thì bảo cả đám vào nhà chơi: "Làm gì mà đứng chắn hết ở cửa thế này? Không muốn vào nhà cho mát thì mẹ cho tất ở ngoài này phơi nắng nhé."

Bà thấy bên cạnh Vũ Huyền Trâm còn có một người lạ nên hỏi: "Con là bạn Trâm hả?"

Trần Quốc Tùng lịch sự gật đầu, còn sửa lại lời giúp bà: "Vâng, bạn trai ạ."

Vũ Huyền Trâm muốn che cái mặt mình đi vì ngại với cái độ khoe của Trần Quốc Tùng, còn mẹ Đặng Trà My thì cười cười giục họ vào nhà.

Gia đình nhà người ta đã vào hết, chỉ còn mình Vũ Huyền Trâm vẫn đứng lại, mắt to trừng mắt nhỏ với Trần Quốc Tùng: "Không phải nói vội à? Sao còn chưa đi nữa?"

Sáng nay cậu được bố gọi điện, sức khoẻ của ông nội chuyển biến xấu, phải vào viện gấp, nói cậu cũng nhanh đến cùng gia đình xem tình hình.

Trần Quốc Tùng vén vài sợi tóc mắc trên cổ áo cô ra đằng sau, tiện tay còn véo má một cái in vết hồng hồng trên đó: "Chờ bạn vào rồi tớ đi."

Vũ Huyền Trâm khoanh tay đá nhẹ vào chân cậu, rất tuyệt tình đuổi người đi: "Không thích đấy. Lúc nào bạn đi thì tớ mới vào. Không thì cả hai đứa phơi nắng ngoài này luôn."

Nếu không phải Đặng Trà My và anh Ngô Hoàng Dương đem hết quà lễ vào hộ thì cô đã lấy hết mấy cái đồ đấy ôm vào người giả vờ là một cô bé khổ sở bị bạn trai ép đứng ngoài đường rồi.

Trần Quốc Tùng cũng hết cách đành phải chịu thua. Cậu ngồi lên xe cũng phải quay sang nhìn. Vũ Huyền Trâm vẫn đứng đấy, vẫy tay chào cậu và nở nụ cười hoà trong nắng sớm đầu xuân.

Cậu cũng không vội vàng gì khi đến bệnh viện, dù sao vội hay không vội thì vẫn chỉ có một kết quả. Lúc đến nơi thì ông vừa được chuyển về phòng hồi sức.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now