Chương 35

21 4 12
                                    

Trong Nam hiện tại đang là mùa mưa, đây cũng là khoảng thời gian mà Vũ Huyền Trâm khó khăn và ghét nhất vì nó làm tâm trạng cô sẽ không tốt vì sẽ nhớ lại ngày mưa kia của rất nhiều năm trước. Chỉ khi dâng lên cảm xúc quá khích của bệnh rối loạn lưỡng cực thì cô mới có thể vượt qua được.

Trời chưa sáng nhưng bên ngoài đã nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp. Vũ Huyền Trâm choàng tỉnh khỏi giấc mộng, bàn tay lạnh lẽo sờ lên khuôn mặt không biết đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt làm cô rùng mình.

Nghe thấy tiếng nước mưa, cô đi đến chỗ cửa sổ sát đất của phòng mình. Cô kéo rèm ra. Trước mắt cô là cả bầu trời đen kịt, tiếng gió mỗi lúc một mạnh như đang gào thét vì được thả tự do, muốn kéo xuống doạ giấc ngủ yêu bình của con người. Từ chân trời xẹt qua một tia sét như muốn cắt đôi bầu trời sau đó vang lên tiếng sấm.

Vũ Huyền Trâm vội bít chặt tai mình nhìn đến những ngôi nhà xung quanh, mọi người vẫn còn đang say ngủ vì hiện tại mới có bốn rưỡi sáng.

Cô nén cảm xúc sợ hãi vội đóng rèm lại nhưng tiếng sấm mỗi lúc một to, từng tia sét lấp loé xuyên qua tấm rèm tối màu. Vũ Huyền Trâm bước nhanh đến công tắc đèn phòng thì một tiếng sấm lại vang lên khiến cô suýt ngã vì sợ.

Đèn được bật sáng mang lại cho cô cảm giác an toàn nên bây giờ mới có thể đi tắm qua vì người cô đang cực kì khó chịu.

Vũ Huyền Trâm sấy khô tóc xong thì nghe thấy tiếng động, sau đó là phòng Kim Thanh Trúc sáng lên. Có lẽ cậu bé cũng bị thời tiết xấu ngoài kia làm tỉnh giấc.

Không chỉ có Vũ Huyền Trâm bị mệt mỏi khi trời mưa mà cậu bé còn bị tâm lí nặng hơn nữa. Lúc hai người đến trại trẻ mồ côi nơi cậu bé được nhận thì có nghe qua câu chuyện của bé.

Khi ấy thời tiết còn xấu hơn bây giờ, vì có xe mất lái nên đã đâm vào xe của gia đình cậu bé. Cuộc tai nạn xảy ra vô cùng nghiêm trọng, người lớn đều không qua khỏi, chỉ có cậu bé là may mắn còn sống và được cứu ra từ trong xe oto. Nhưng sự việc đó đã gây ám ảnh tâm lí rất nặng cho cậu bé. Nên mỗi khi trời mưa, Vũ Huyền Trâm muốn đón bằng xe oto của mình thì cô cũng phải đi rất cẩn thận, vừa trấn an tinh thần của bé.

Cô mở cửa phòng Kim Thanh Trúc, nhìn thấy cậu bé ôm chặt cô bạn, cười tích cực để làm bin bớt sợ hơn: "Bin nằm dịch sang cho dì nằm cùng nữa."

Cậu bé nhìn Vũ Huyền Trâm rồi ngoan ngoãn dịch gần hơn vào Kim Thanh Trúc chừa một khoảng trống cho Vũ Huyền Trâm nằm.

Chiếc giường nằm ba có phần chật chội nhưng bù lại là sự ấm áp và an tâm hơn.

Đèn phòng vẫn được bật sáng để bé Kim Trung Hiếu ngủ ngon hơn. Kim Thanh Trúc vỗ lưng cậu bé, nhỏ giọng hỏi: "Sao mày tắm giờ này?"

Vũ Huyền Trâm nửa khai nửa giấu: "Không thoải mái nên tao đi tắm."

Kim Thanh Trúc buồn ngủ, lời nói càng nhỏ dần dặn dò: "Ừ, cẩn thận ốm đấy."

Vũ Huyền Trâm nhìn một lớn một bé ngủ say, trong lòng thấy cực kì yên bình, cười cười vỗ vai Kim Thanh Trúc: "Ừ. Ngủ đi."

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now