Chương 7

39 9 0
                                    

Một trong những ngày đáng nhớ nhất phải kể đến ngày nhà giáo.

Hai mươi tháng mười một năm nay vào cuối tuần nên nhà trường đẩy lên vào ngày thứ bảy. Mỗi lớp cần chuẩn bị hai tiết mục dự thi thời gian trong mười ngày. Chiều thứ năm học nửa buổi và cả buổi chiều thứ sáu tuần sau sẽ cho học sinh nghỉ để chọn lọc các tiết mục.

Thông báo vừa truyền xuống, toàn bộ các học sinh bắt đầu sôi nổi. Chủ yếu vẫn là ham vui, còn bàn với nhau hai buổi chiều được nghỉ sẽ đi đâu.

Bùi Mạnh Hùng là người thích náo nhiệt nhất trong bốn đứa, hí hửng quay xuống: "Ê, Tùng! Hai hôm đấy được nghỉ thì sang nhà mày chơi đi. Làm vài ván."

Trần Quốc Tùng chê cậu bạn phiền: "Mày rảnh thế hay là tao bảo cô cho mày vào đội múa đi?"

Bùi Mạnh Hùng cợt nhả: "Nhưng tao hợp hát hơn."

Trần Quốc Tùng cười: "Thế tao chọn bài cho."

Bùi Mạnh Hùng sát mặt lại gần: "Bài gì?"

Vũ Trung Kiên vỗ vai cậu bạn: "Tao thấy bài gì mà 'Ngày đầu tiên đi học' ấy. Rất hợp với giọng hát trời phú có một không có hai của mày."

Trần Quốc Tùng cười phá lên, vỗ vai Vũ Trung Kiên, không tiếc cho cậu bạn một like tán dương: "Ý hay đấy!"

Vũ Trung Kiên cười đến sặc, một tay ôm bụng.

Người đen mặt chịu tổn thương lúc này chỉ có Bùi Mạnh Hùng.

Vì sao à?

Vì Vũ Huyền Trâm cũng đang cười cậu bạn kìa. Đồng thời theo nhịp của Trần Quốc Tùng bật ngón cái với ý kiến của Vũ Trung Kiên.

Bài đó bao đời hát đi hát lại từ mẫu giáo, đến giờ mà vẫn có người dám hát thì thực sự phục luôn. Quê gần chết.

Cả lớp sôi nổi, tôi chỉ bạn, bạn dơ tay tôi lên. Tiếng cười nói oanh tạc cả dãy.

Thật ra thì những lớp khác cũng vậy, góp gió thành bão, góp tiếng nói thành âm thanh như động tằm.

Tiết đầu là môn toán, cô chủ nhiệm cầm thước đập bàn hai cái. Cả lớp cũng từ từ yên tĩnh lại.

Cô chủ nhiệm tên Nguyễn Thị Cúc, để kiểu tóc ngắn ngang vai, lời nói dịu dàng: "Lớp mình cũng phải chuẩn bị hai tiết mục. Các em cho ý kiến. Thống nhất rồi bắt đầu học."

Vũ Trung Kiên bên dưới nhỏ giọng nói: "Không sao, bàn đến ra về cũng được cô ạ. Em không ngại đâu."

Ngồi bàn ba còn nói nhỏ, lớp bắt đầu ồn ào nên cô giáo cũng không nghe được lời này.

Bùi Mạnh Hùng vỗ vai: "Khôn như mày , quê tạo xích đầy rồi."

Vũ Trung Kiên cợt nhả lại: "Mày xem tao là chó đấy à?"

Bùi Mạnh Hùng: "Giờ mày tự nhận nè."

Trần Quốc Tùng đằng sau cười theo. Nhìn hai đứa trước mặt thấy đứa nào cũng nên vào lại trại. Bảo vệ an nguy quốc gia.

Vũ Huyền Trâm yên tĩnh trước náo loạn , nghe mọi người nói chuyện thảo luận. Không góp vui gì. Cuộc sống học đường tẻ nhạt vô cùng.

Chân trời sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ