Chương 15

31 7 2
                                    

Về phía bên này trước đó một phút.

Vũ Huyền Trâm Ngồi vào chỗ. Bàn trên đều là bạn bè trong nhóm.

Trước là Trần Đặng Khôi và Đào Thị Kiều Thu. Bọn họ ngồi ở tổ hai và ba được kê sát lại với nhau. Bàn tổ ghép bên kia là Bùi Hoàng Việt với một bạn nữ khác.

Đào Thị Kiều Thu thích thầm Bùi Hoàng Việt từ hồi còn cấp một đến bây giờ vẫn chưa bỏ được.

Cô bạn lên tiếng hỏi mượn áo: "Cho tao mượn áo khoác mày với."

Bùi Hoàng Việt- người vừa rồi bị cướp áo căng nhất tí nữa thì rách luôn cả áo thì đám con gái mới buông tha, cười toả nắng: "Lạnh à ?"

Đào Thị Kiều Thu tim đập muốn nhảy ra ngoài vì nụ cười ấy, gật đầu: "Ừ."

Bùi Hoàng Việt vẫn cười hì hì nhưng miệng lại nói: "Không."

Vũ Huyền Trâm bên dưới biết được bạn mình thích thầm thằng kia mà bị phũ thì nín cười không nổi.

Cũng muốn thử vận may của mình như thế nào, với tay vỗ vai Bùi Hoàng Việt: "Thế cho tao mượn được không ?"

Đào Thị Kiều Thu bĩu môi: "Nó không cho đâ-"

Bùi Hoàng Việt cắt ngang lời của Đào Thị Kiều Thu, tay cởi áo khoác: "Đợi tí . Nhưng mà tí nữa phải trả tạo đấy." bổ xung thêm: "Tao cũng lạnh."

Vũ Huyền Trâm mượn áo này cũng chỉ là đùa thôi, cô cũng không muốn để bạn mình buồn. Bản thân còn đang có 'mối quan hệ khác' với Đào Thiên Minh. Tự giác tạo khoảng cách là tốt nhất.

Vũ Huyền Trâm mới nhận ra mình hợp chơi với con trai vô cùng, mà toàn được những đứa đấy chiều. Cũng có thể không hẳn là chiều, nói đúng hơn là nhường. Như lần này chẳng hạn.

Vũ Huyền Trâm xua tay khi Bùi Hoàng Việt đang thả áo xuống quá vai để kéo tay áo ra dễ hơn: "Thôi đừng đừng. Tao nói trêu thôi. Mày mặc đi."

Đào Thị Kiều Thu tỏ ra giận dỗi, đấm cánh tay Bùi Hoàng Việt: "Mày cho nó mượn mà không cho tao mượn. Tình bạn của chúng ta chỉ đến thế thôi sao!"

Bùi Hoàng Việt sảng khoái đáp: "Đến thế là còn may đấy" bổ sung: "Em tao nó ngoan hơn mày nhiều."

Đào Kiều Thu đá đểu Bùi Hoàng Việt. Vũ Huyền Trâm bên dưới thì thấp thỏm.

Bước đi sai lầm rồi.

Toang rồi.

Liệu nó có cạch mặt mình không?

Lúc Đào Thiên Minh vào lớp thì thấy cảnh đó.

Vừa ngồi vào chỗ đã nghiêng người gọi nhỏ Vũ Huyền Trâm. Cô nghe không rõ nên mới quay sang, hơi nghiêng người. Tạo ra cảnh Trần Quốc Tùng lơ đãng nhìn thấy.

Đào Thiên Minh hỏi: "Bạn lạnh à? Mặc áo tớ không?"

Vũ Huyền Trâm sững sờ , lại xua tay cười nhẹ: "Không cần đâu. Bạn mặc đi."

Đào Thiên Minh cụp mắt, ngồi ngay ngắn vào chỗ.

Từ góc độ nhìn thẳng, giữa hai người họ vẫn đang giữ khoảng cách với nhau. Như hai người bạn bình thường khi hỏi bài nhau vậy.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now