Chương 33 - Xa cách

35 4 6
                                    

Thời gian trôi đi, gần đến ngày 30/4 - 1/5 thì trời lại bắt đầu mưa tiếp. Cứ cách vài ngày lại có đợt mưa như vậy.

Buổi tối trước hôm được nghỉ, Vũ Huyền Trâm ra muộn nên đám bạn của cô đã về hết. Trên ánh đèn vàng nhạt của sảnh học, cô hơi thất thần đứng chờ mưa. Đang nghĩ đến chuyện dạo gần đây ít thấy bóng dáng Trần Quốc Tùng. Vừa mới ngớ ra bản thân lại nghĩ linh tinh nữa rồi thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

Nhìn thấy Trần Quốc Tùng, tim cô bỗng chốc hẫng một nhịp rồi đập nhanh hơn. Cô mong chờ điều gì vậy?

Trần Quốc Tùng không ngờ Vũ Huyền Trâm vẫn còn chưa về, không kìm được mà gọi cô lại. Nhưng khi thấy khuôn mặt của Vũ Huyền Trâm, cậu hối hận rồi. Cậu sẽ định tránh mặt cô ấy, vốn dĩ định làm điều gì đó để cô ấy ghét mình nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

Nhưng cậu nhận ra, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói chuyện lần cuối với cô nên khuôn mặt nghiêm túc hẳn lại. Nhìn vào sẽ thấy có phần giống với anh Bùi Mạnh Hùng ở chỗ nghiêm túc và bạc tình.

Vũ Huyền Trâm cảm nhận được mùi nguy cơ như sắp có chuyện chẳng tốt đẹp gì sẽ đến. Trong vài giây ngắn ngủi chờ Trần Quốc Tùng đi đến cô đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lí cho mọi tình huống. Có lẽ là đã tượng tượng ra vô số cảnh chẳng tốt đẹp gì nên cô không quá bất ngờ.

Trần Quốc Tùng thở hắt lấy dúng khí, bước gần đến chỗ của Vũ Huyền Trâm.

Cậu gãi sau đầu, khó khăn mở miệng: "Xin lỗi. Tao không tán nổi mày thật-..."

Vũ Huyền Trâm bị bất ngờ nhưng vẫn có thể thản nhiên chấp nhận, im lặng chờ đợi những lời tiếp theo mà cậu chuẩn bị nói.

Trần Quốc Tùng khó khăn làm bản thân thật bình tĩnh, tự nhiên nhất mà nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ánh nước của Vũ Huyền Trâm: "-Tao bỏ cuộc. Mày thắng rồi đấy."

Trần Quốc Tùng sợ nhìn vào đôi mắt ấy của Vũ Huyền Trâm quá lâu cậu sẽ không giữ nổi bình tĩnh mất nên vội nhìn ra sân trường u ám nặng nề ngoài kia, giọng nói nhẹ bâng: "Vậy thôi... tao về trước đây." sau đó chạy đi mất chứ nhất quyết không để cô có cơ hội mở miệng nói gì.

Vì cậu biết, cậu sẽ đầu hàng.

Vũ Huyền Trâm nhìn theo bóng cậu hoà dần trong mưa, chìm dần vào bóng tối khi ánh đèn chỗ này không chiếu tới mà chẳng biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào.

Có hụt hẫng, nhẹ nhõm. Có bất ngờ tự giễu. Nhưng hình như có một điều nữa là không cam lòng?

Cô không biết mình đi về như thế nào. Cả khuôn mặt thấm một tầng nước mưa mỏng. Cái lạnh càng làm cho mặt cô trở nên tái mét uể oải, chỉ riêng hai gò má ửng hồng và đôi mắt nóng rát như trực chờ một điều gì đó sắp trào ra rồi vỡ vụn, sẽ được mưa rửa trôi đi.

Trần Quốc Tùng không chặn gì của Vũ Huyền Trâm nhưng hai người cũng không nói chuyện gì cả. Cứ như một giấc mộng dài về một người ngỡ không tưởng, cứ thế biến mất khỏi tầm nhìn và cuộc đời nhau như kí ức hoá bụi, bay theo bầu trời đầu thu lộng gió. Cậu ấy cũng biến mất theo cơn mưa cuối hạ để rời chân trời mở ra là một ngày mới nơi bình minh ló rạng ở hướng Đông căng trà sức sống mới, xoá tan lạnh lẽo của buổi tối mưa giăng hôm trước.

Chân trời sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ