Pov's

31 5 5
                                    

1.Vũ Huyền Trâm Pov's:

Tôi vốn là một người nhút nhát, hướng nội nhưng chẳng biết từ khi nào lại có thể dễ dàng thân thiết với những cậu bạn này như thế. Cả năm lớp 6, vòng tròn bạn bè của tôi trong lớp chỉ là họ. Sau này tách lớp thì chỉ còn chơi thân với Bùi Mạnh Hùng và Trần Quốc Tùng.

Đã có rất nhiều việc xảy ra và đến một ngày tôi nhận ra tình cảm của Trần Quốc Tùng. Tôi bối rối khi đột ngột một mối quan hệ mới lại đến. Một người đột ngột xâm nhập vào tần số trái tim tôi. Gõ nhẹ lên đó chờ tôi mở lòng.

Khoảng thời gian bận rộn ôn thi, tôi không để tâm đến cậu ấy lắm. Có lẽ chính vì vậy mà sau này tôi hối hận, hối hận vô cùng vì muộn màng nhận ra tình cảm của mình.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi trở nên có bài xich, cố né tránh cậu ấy. Có lẽ là vì tôi đang ở trong một "mối quan hệ bí mật", không cho phép tôi gần gũi với những người khác.

Ngày mưa ấy xuất hiện, lại khiến tôi rung động và bỡ ngỡ vô cùng.

Trần Quốc Tùng đột ngột xuất hiện đằng sau lưng khi tôi tránh nhóm người đùa nghịch phía trước. Tay cậu ấy đỡ vai tôi khiến tôi giật mình, vội né ra chỗ khác.

Bắt gặp khuôn mặt cọc cằn của cậu ấy khi nhìn những người suýt va vào tôi. Nói thật, tôi bị giật mình và không thể diễn tả cảm xúc khi đó tôi có là gì. Như cảm giác bản thân đã tạo một vòng tròn an toàn nhưng chẳng ngờ bằng cách nào đó mà họ vẫn thích mình vậy.

Trần Quốc Tùng lấy chìa khoá xe tôi để lấy ô. Cảm giác quen thuộc này khiến tôi phải rùng mình. Thật không may là không phải cảm thấy trời mưa lạnh mà là cũng có người vì tôi mà không ngại dầm mưa như vậy. Nhưng đến cuối cùng trước khi kết thúc vẫn nhẹ nhàng ân cần với tôi để rồi bắt đầu xa cách như người lạ.

Vừa chạy đi tìm Trần Quốc Tùng, não tôi không ngừng nhớ về những hình ảnh vỡ nát thành từng mảnh mà tôi cố quên đi. Người đó, và tất cả những gì đã làm vì tôi.

Cứ miên man như vậy, cảm xúc của tôi càng bị xáo trộn, khó chịu, chán ghét và bực bội một lúc càng dâng trào bị nghẹn lại ở cổ họng.

Có vẻ là vì lúc này trông tôi vô cùng nhếch nhác cộng thêm bây giờ trời tối nên Bùi Mạnh Hùng lúc đứng nói chuyện cùng tôi không thấy mắt tôi phiếm hồng.

Tôi nhìn thấy Trần Quốc Tùng đứng ở bên kia đường đang vội mở tung ô. Từng giọt mưa trên ô rơi xuống, chắn ngang khoảng cách giữa bọn tôi. Lại làm tôi càng nhớ hơn về dáng vẻ của người kia.

Bùi Mạnh Hùng đưa tôi đứng ở cổng trường đợi Trần Quốc Tùng để cậu bạn vào lấy xe. Mắt tôi nóng lên và bắt đầu khô rát vì nước mưa rơi vào. Tôi như người mất hồn, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng ấy đang sốt ruột nhìn đường để nhanh đến chỗ tôi. Một câu nói đánh thức tôi khỏi sự so sánh kì quặc giữa Trần Quốc Tùng và Đào Thiên Minh.

Tiếng Trần Quốc Tùng lớn, nhưng không phải quá to và ầm ĩ, đôi khi còn bị lấn át đi bởi tiếng còi xe cộ tấp nập nhưng đủ làm trái tim tôi nghe thấy.

Trần Quốc Tùng sốt ruột nhìn tôi, nói: "Đứng im đấy!"

Không phải là lời ra lệnh tự đại nào, mà thực sự là sự quan tâm chân thành.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now