Chương 2

91 8 2
                                    

Tháng tám học hè, lớp B không bị đổi vị trí ban đầu mà mọi người được ngồi tự do. Vũ Huyền Trâm đến trường, ngồi vào chỗ vẫn là động tác chống cằm nhìn ra bên ngoài. Đáng tiếc không còn nhìn thấy bóng người đó nữa.

Thời gian chảy trôi cùng tiếng ve kêu inh ỏi và cái nắng nóng không dứt. Cuối tháng tám là thời gian toàn trường làm bài kiểm tra đầu tiên để xếp lớp sau đó là được nghỉ Quốc Khánh mùng hai tháng chín, khai giảng vẫn luôn là vào mùng năm như thường lệ. Thi ba môn là toán, văn và tiếng Anh, thi xong mọi người đều chạy ra khỏi phòng thi như được giải thoát khỏi phòng giam.

Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc đều ở lại để so đáp án với nhau.

Kim Thanh Trúc buông tiếng thở dài: "Không biết năm nay bọn mình còn học cùng nhau nữa không."

Vũ Huyền Trâm cũng không thích bị tách lớp: "Mong vẫn học cùng nhau."

So đáp án cũng đã xong, hiện tại chỉ chờ kết quả. Ráng chiều đổ bóng in lên bốn, năm cái bóng của họ chồng lên nhau kéo dài. Kim Thanh Trúc thích náo nhiệt, bước chân nhanh về phía ba người đằng trước, không quên kéo theo tay của Vũ Huyền Trâm.

Bên kia cũng có đám con trai đang đùa nghịch, Vũ Huyền Trâm đang đi thì bị một người va phải. Cô theo quán tính của lực đẩy nghiêng người ngã xuống. khi nãy nhanh tay đã giãy khỏi tay Kim Thanh Trúc đang nắm mình nên cô bạn không bị sao.

Vũ Huyền Trâm tay chống xuống mặt sân cau mày đứng dậy. Tầm mắt chạm phải một bộ dáng vừa quen vừa lạ.

Cậu bạn bị bạn mình chơi quá tay mà va phải người khác, lập tức tới đỡ tay người đó dậy. Thầm đánh giá người trước mặt. Một bạn nữ nhỏ nhắn hay phải nói là quá gầy, như chỉ có xương vậy. Cánh tay cũng mảnh khảnh, chỉ sợ cầm mạnh thêm chút là đã gãy.

Sự việc sảy ra chớp nhoáng, Kim Thanh Trúc bất bình nói hộ cho Vũ Huyền Trâm: "Bộ đi mà để mắt trên đầu à! Chơi thì cũng đừng nghịch kiểu này chứ!" quay sang nhìn Vũ Huyền Trâm một lượt, trầy xước lòng bàn tay rồi. Lại còn là bên phải!

Ba người đi ở trước cũng quay lại bên này, đám bạn nam kia cũng biết mình sai nên nhận lỗi, rối rít xin lỗi Vũ Huyền Trâm. Thiếu niên trong trí nhớ của cô cũng mang vẻ áy náy, gãi gãi sau ót: "Xin lỗi, tại bọn kia đùa hơi quá."

Vũ Huyền Trâm vẫn dễ tính xua tay "không sao."

Người kia gật gật đầu, nhìn thấy được lòng bàn tay bên trái bị trầy xước đang rỉ máu: "Đi rửa tay đi, xin lỗi."

Vũ Huyền Trâm: "Ừ, không sao."

-"Vậy bên này đi trước đây"

Cô gật đầu. Vậy là hai nhóm hai ngã rẽ , cô còn cố nhìn lại. Thấy người nọ đánh lại bạn mình.

Kim Thanh Trúc lại không dễ tính như vậy, cầm tay bị thương của cô lên xem qua: "Mày hiền quá đấy. Mà bọn con trai chơi cũng toàn đùa nghịch va vào người ta..."( đã lược bỏ tám ngàn từ ).

Mấy người kia trong đó có Phạm Bảo Ngọc cũng trách lại vài câu.

Vũ Huyền Trâm tiếp tục cau mày vì chỗ đó bắt đầu hơi rát nhưng cũng không để ý cái này lắm: "Không sao thật mà, đi rửa tay đã."

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now