Chương 12

31 7 0
                                    

Mùa xuân qua đi, hè lại đến.

Vũ Huyền Trâm lại lơ đãng nhìn ra ngoài, Kim Thanh Trúc hôm nay không đến tìm cô chơi.

Thoáng qua khung cửa sổ, bắt gặp một nhóm người đang đi trên hành lang. Vui vẻ thoải mái trò chuyện.

Đang là giữa trưa, ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu được che bởi toà nhà.

Một người đi trước, hôm nay là thứ bảy cuối tuần nên bắt buộc phải mặc áo trắng theo quy định. Nối gót theo sau là vài người nữa.

Vũ Huyền Trâm vô thức nhìn theo đám người đó.

Cảm giác khung cảnh này hơi quen.

À, nhớ ra rồi.

Ngày nhận lớp, cô cũng bắt gặp Trần Quốc Tùng như vậy.

Tiếng trống vang lên. Tiết cuối buổi sáng là tiết sinh hoạt, chiều nay được nghỉ theo lịch.

Thấy cả bọn ngồi vào chỗ, Vũ Huyền Trâm chọc chọc cách tay của Trần Quốc Tùng hỏi: "Ê, tao với mày biết nhau như thế nào ấy nhỉ?"

Trần Quốc Tùng ngửa cổ uống nước, nghe vậy thì nhìn sang, đóng nắp suy tư: "Hình như tao làm mày ngã thì phải."

Bùi Mạnh Hùng vừa ngồi yên ổn, túm cổ áo vẫy vẫy cho mát. Nghe Vũ Huyền Trâm hỏi thế thì quay xuống than khóc: "Tao xin lỗi mà. Có phải tao cố ý đâu."

Trần Quốc Tùng nhìn: "Cố ý. Tí ra cổng trường mua kem đi. Nóng đ** chịu được."

Vừa vào hè, không khí bắt đầu oi bức nhưng vì tiết vừa rồi là tiết thể dục. Đám con trai còn rủ nhau đá bóng nên mới nóng, mồ hôi ướt hết áo. Trong không khí còn thoáng mùi mồ hôi của đám con trai.

Nhưng may mắn là không biết Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng có mùi cơ thể hay mùi bột giặt mà thoáng qua mùi thơm dịu mát mát.

Hình như là mùi chanh và mùi bạc hà.

Vũ Huyền Trâm hiện tại chưa bị say mùi hay dị ứng gì cả, khá thích mùi này.

Vũ Huyền Trâm giải thích với Bùi Mạnh Hùng: "Không phải, tao quên nên hỏi thôi."

Bùi Mạnh Hùng à một tiếng, hỏi: "Thế mày có ăn kem không? Mua luôn."

Vũ Trung Kiên bên cạnh tranh trước: "Mua thêm phần tao nữa, trả tiền sau."

Bùi Mạnh Hùng quay đầu: "Ô kê."

Vũ Huyền Trâm lúc này mới lên tiếng: "Tao không ăn, hết tiền rồi."

Bùi Mạnh Hùng nghiêng đầu nhướn mày, tay vẫn vẩy áo, vuốt ngược tóc ra sau cho đỡ nóng: "Ờ. Tao đâu có kẹo kiệt đến nỗi phải để mày trả tiền lại vì một que kem đâu."

Còn hào phóng nháy mắt cười: "Anh đây bao mày ăn đến đóng băng thì thôi."

Vũ Huyền Trâm cười cười, không nói gì.

Trần Quốc Tùng cũng hất ngược tóc, kéo cổ áo lên phía trước để gió từ quạt treo tường thổi vào liếc Bùi Mạnh Hùng: "Mày bị ngáo đá à, ghê gần chết." nhìn Vũ Huyền Trâm tỏ ra quan ngại hết sức: "Mày chơi với nó lâu là bị lây bệnh như nó đấy, tránh xa ra."

Chân trời sau mưaDär berättelser lever. Upptäck nu