CHƯƠNG 9: TÌNH NHÂN

18 0 0
                                    

Kể từ sau đêm hôm đó, Donghae và Hyukjae sống chung với nhau như một cặp đôi thực sự. Buổi sáng, Donghae sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Hyukjae mang đi làm. Khi Hyukjae đến phòng khám, Donghae sẽ tới tập luyện với Big Bang cả ngày. Khi Hyukjae tan làm, Donghae sẽ đợi trước cửa phòng khám để đi ăn chung. Đếm đến, nếu Donghae không chọc ghẹo Hyukjae thì anh sẽ được ngủ chung với cậu, bằng không sẽ bị đuổi về nhà. Dù biết rất rõ điều này nhưng Donghae vẫn nhiều lần phạm phải, sau đó thì phải liên tục viết tâm thư lên giấy A4 giơ qua cửa sổ. Cuộc sống của hai người cứ trôi qua bình yên và vui vẻ như vậy.

"Này, bây giờ tôi với cậu là kiểu mối quan hệ gì nhỉ?" – Donghae vỗ nhẹ vào lưng Hyukjae khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ.

"Bạn bè chứ là gì?" – Hyukjae thản nhiên đáp mà không thèm quay mặt lại nhìn Donghae.

Donghae khẽ cau mày khi nghe thấy câu trả lời đó. Sau tất cả những gì đã trải qua với nhau, anh đã không còn xem cậu như một người bạn bình thường nữa rồi. Donghae ôm lấy Hyukjae từ phía sau, lôi cậu lại sát người mình.

"Có kiểu bạn bè nào như thế này sao?" – Donghae chạm môi vào vành tai Hyukjae, nói với giọng điệu hơi hờn dỗi.

Hyukjae lập tức quay người lại để chấn chỉnh người đàn ông đã phá vỡ giấc ngủ của cậu. Tuy nhiên, cậu chưa kịp nói gì đã bị Donghae tặng cho một nụ hôn chớp nhoáng vào môi.

"Cậu, cút về nhà ngủ!"

"Thôi mà, tôi biết lỗi rồi. Tôi không nói nữa đâu. Cậu ngủ đi." – Donghae mỉm cười buông tay để xoa dịu Hyukjae.

Một lúc sau, khi Hyukjae đã ngủ say, Donghae vẫn nằm trằn trọc vì không thể chấp nhận mối quan hệ mập mờ như này. Đột nhiên, sấp ảnh ở góc bàn đã lọt vào tầm mắt anh. Sau một hồi xem kỹ lại từng bức ảnh, một ý tưởng đã nảy lên trong đầu và Donghae rất hài lòng với nó.

Hôm sau là chủ nhật và hai người có cuộc hẹn đi chơi cùng nhau. Khi Donghae đang tắm, điện thoại anh đột nhiên vang lên. Người gọi tới được lưu tên là M khiến Hyukjae khá ngạc nhiên.

"Này, có ai tên M gọi cho cậu kìa."

"À, một người chị thân thiết hồi đại học của tôi thôi. Cậu nghe máy giúp tôi, nói với chị ấy là tôi đang tắm, lát nữa sẽ gọi lại."

Người gọi tới thực ra là mẹ nuôi của Donghae. Anh biết rõ điều này nhưng muốn lừa cậu nghe máy để âm thầm công khai với mẹ. Nói xong, Donghae vừa mặc đồ vừa ghé sát tai vào cửa phòng tắm để nghe lén.

"Chị ơi, Donghae đang tắm nên lát nữa chị gọi lại sau nha."

"Ai đang nghe máy vậy?"

"Em là bạn của Donghae."

Thấy rằng đây là thời điểm hợp lý, Donghae liền mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.

"Mẹ ơi, con đây. Tối đi chơi về con gọi lại cho mẹ sau nha." – Donghae nói lớn.

Câu nói đó khiến Hyukjae bất ngờ tới nỗi á khẩu và trố mắt nhìn Donghae một lúc lâu, sau đó thẳng tay ném điện thoại về phía anh rồi bực dọc đi ra khỏi phòng. Donghae nhanh chân lao đến ôm chặt lấy Hyukjae và bế cậu lên giường.

"Cậu định đi đâu đấy?" – Donghae búng nhẹ lên mũi Hyukjae, mỉm cười nhìn vào mắt cậu.

"Cậu cút về đi. Hôm nay không đi đâu nữa."

"Cậu không muốn ra ngoài chơi thì mình ở nhà chơi với nhau cũng được."

Đối diện với nụ cười gian xảo của Donghae, Hyukjae chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đây nhưng cậu không cách nào giãy ra khỏi cái ôm rất chặt của anh.

"Được rồi. Cậu muốn làm gì tôi thì làm đi." – Hyukjae nhìn vào mắt Donghae, dịu giọng nói.

"Thật sao?" – Donghae rất ngạc nhiên, khóe miệng khẽ nhếch lên vì không nghĩ rằng Hyukjae sẽ dễ dàng chấp nhận yêu cầu của anh như vậy.

Thấy vòng tay của Donghae đã buông lỏng, Hyukjae dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra, song vẫn bị bắt lại ngay sau đó.

"Thôi được rồi. Mau đứng dậy đi thôi." – Hyukjae cuối cùng phải chịu thua trước sức mạnh của Donghae.

Ngày hôm đó, Donghae và Hyukjae đã đi đến rất nhiều địa điểm nổi tiếng của Pháp. Hai người thậm chí còn chụp được hẳn một bộ hình đôi trên đỉnh tháp Eiffel, trong đó có bức hình Hyukjae chủ động hôn má Donghae. Mặc dù Hyukjae có nhiều sở thích như em bé nhưng Donghae vẫn rất chiều chuộng cậu. Trong bữa ăn tối tại một nhà hàng 5 sao, sau khi nói chuyện với mẹ nuôi, Donghae đã nghiêm túc nói về dự định của anh với Hyukjae.

"Hyukjae à, cậu có dự định trở về Seoul không?"

"Cậu phải về với mẹ và em trai đúng không?"

Sau cuộc gọi sáng nay, Hyukjae đã nghĩ về việc Donghae sẽ trở về Hàn. Thực ra, cậu đồng ý theo bố mẹ đến Paris chỉ vì muốn tránh né Donghae. Bây giờ, khi mối quan hệ của hai người tốt hơn, Hyukjae cũng đôi lần nghĩ về việc trở về Hàn, song vẫn chưa thể nghĩ thông.

"Nếu tôi phải về Seoul thì cậu có thể đi cùng không?" – Donghae nhìn thẳng vào mắt Hyukjae, hỏi với thái độ nghiêm túc.

"Tôi... chưa biết nữa. Tôi vẫn chưa quyết định được."

"Trước khi sang đây, tôi đã hứa với anh Donghwa sẽ trở về chăm sóc mẹ và Haru. Nhưng tôi không muốn rời xa cậu." – Donghae nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyukjae.

Hyukjae cũng không muốn rời xa Donghae. Không phải cậu không sống được nếu thiếu anh mà cậu đã quen với việc có anh bên mình mỗi ngày. Sau cái nắm tay này, Hyukjae đã có quyết định của mình.

"Được, tôi sẽ về Seoul với cậu với một điều kiện."

"Điều kiện gì? Cậu mau nói đi." – Donghae hai mắt sáng rỡ nhìn Hyukjae.

"Cậu phải tiếp tục việc học và chơi bóng rổ trở lại."

"Hyukjae à, cảm ơn cậu." – Donghae mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi bàn tay của Hyukjae.

Still YouWhere stories live. Discover now