CHƯƠNG 8: NGƯỜI BẢO HỘ

22 0 0
                                    

Nửa tiếng sau, Donghae đã đến trước cửa căn nhà đó. Sau khi xác định được vị trí của Hyukjae bằng ống nhòm, anh trèo tường vào trong, giải quyết từng tên lính canh và xịt gây mê để bọn họ không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Với bản lĩnh của một võ sư Taekwondo Tam đẳng Huyền đai, Donghae bình tĩnh nhặt hai cây côn trên sàn, đường hoàng đi lên lầu. Lên gần tới nơi, anh thấy một nhóm 9 người, trong đó có 2 người mặc áo blouse trắng đang ngồi chơi bài ở căn phòng đối diện phòng giam giữ Hyukjae. Hai tên đó là đồng nghiệp cũ của Hyukjae, cũng là chủ mưu của vụ bắt cóc này vì muốn trả thủ cậu đã khiến họ bị đuổi việc.

Biết rằng không thể thoát khỏi đây mà không bị phát hiện, Donghae quyết định phủ đầu bằng cách thẳng tay ném một cây côn trúng đầu tên mặc áo blouse.

"Hyukjae à, tôi tới rồi đây. Cậu cứ ngồi yên đó, tôi sẽ đưa cậu về an toàn." – Donghae nói lớn bằng tiếng Hàn.

Đám người đó không hiểu Donghae nói gì, chỉ biết cầm vũ khí lao lên tấn công. Donghae chầm chậm tiến về phía đám cường đạo, lần lượt cho mỗi người một gậy vào đầu, không quên bồi thêm ít thuốc mê. Tuy Donghae đã xử gọn tất cả nhưng vẫn không tránh được một nhát dao trên cánh tay phải. Vì mặc áo đen nên anh không cảm giác được máu đang chảy, cứ thế đi vào phòng cởi trói cho Hyukjae.

"A... đau..." – Hyukjae khẽ kêu lên khi Donghae đỡ cậu đứng dậy.

"Mấy tên kia đã làm gì cậu?" – Donghae nhìn Hyukjae với vẻ mặt lo lắng.

"Lúc nãy đầu gối tôi bị đập xuống đất."

Sự lo lắng của Donghae tăng thêm thể hiện rõ qua cái cau mày khi nhìn Hyukjae. Anh không nói lời nào dứt khoát quỳ xuống và quay lưng về phía Hyukjae.

"Leo lên đi."

"Thôi không cần đâu. Cậu dìu tôi đi là được rồi."

Thấy Hyukjae không chịu hợp tác, Donghae xốc cả người cậu lên lưng mình. Khi đã an vị trên lưng Donghae, Hyukjae mới chú ý đến vết máu thấm đẫm cánh tay áo anh.

"Cậu bị thương à?" – Hyukjae khẽ chạm vào vị trí bị dao chém trên tay Donghae.

"Ừm, chỉ là vết thương nhỏ thôi." – Donghae nhìn sang đám người đang nằm la liệt trên sàn – "Ai là người đẩy cậu ngã?"

"Tên mặc áo blouse ngoài cùng."

Donghae tiến lại gần, đạp thật mạnh vào đầu gối của tên đó rồi mới cõng Hyukjae ra xe. Càng quan sát kỹ, Hyukjae càng bị những hành động ân cần của Donghae làm cho cảm động. Cậu đã gián tiếp khiến anh mất đi tất cả và phải sang tận Pháp để chữa bệnh tâm lý nhưng anh vẫn vượt bao nguy hiểm, thậm chí còn bị thương chỉ để cứu cậu. Có nằm mơ Hyukjae cũng không nghĩ rằng mối quan hệ đã từng rất xấu giữa hai người có thể tiến tới bước này. Sau một hồi lâu chỉ nhìn vào vết thương đang rỉ máu của Donghae, Hyukjae dứt khoát xé toạc một miếng vải trên áo mình để băng bó tạm thời cho anh.

"Không cần..."

Donghae chưa kịp nói hết câu đã bắt gặp cái trừng mắt chứa đầy sự lo lắng và tự trách của Hyukjae. Ngay giây sau, hai giọt nước mắt đã rơi lên mu bàn tay anh. Hyukjae đã khóc...

Still YouWhere stories live. Discover now