CHƯƠNG 3: THỨC TỈNH

20 1 0
                                    

Từ ngày Donghwa mất, Donghae chỉ thu mình trong phòng. Việc ăn uống hay học hành đối với anh lúc này cũng trở nên không cần thiết. Trái bóng rổ mà anh từng nghĩ sẽ chinh chiến cùng nó thêm mấy chục năm nữa nay cũng chỉ nằm im ở góc phòng. Mẹ nuôi phải đến trường xin bảo lưu kết quả cho Donghae, sau đó dẫn anh đến bệnh viện thăm khám. Quả nhiên, Donghae được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm. Sau khi biết được căn bệnh của mình, Donghae cười bất lực. Anh cũng không tiếp nhận điều trị của bác sĩ tâm lý mà chỉ muốn về nhà.

"Anh à, có phải anh muốn gặp em không?"

Suy nghĩ này đã xuất hiện trong đầu Donghae từ khi nghe thấy hai chữ "trầm cảm". Một chàng trai vốn có tiền đồ rất sáng lạn giờ đây lại mắc một căn bệnh tâm lý và nhen nhóm những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Donghae ngồi trên xe và nhớ về buổi chiều đen tối nhất cuộc đời mình. Hôm đó, sau khi đã khóc cạn nước mắt ở bệnh viện, Donghae đã đội mưa đến trường SNU. Anh lê từng bước mệt mỏi trong bộ đồ ướt nhẹp đi khắp các dãy phòng để tìm Hyukjae nhưng không thấy.

"Cậu... đang tìm Hyukjae phải không?" - Một giọng nữ vang lên phía sau lưng Donghae.

Cô gái này là Taeyeon, bạn thân của Hyukjae, cũng là người ngồi cạnh cậu trong thư viện sáng hôm đó. Donghae không nhớ Taeyeon nhưng cô thì nhớ vì sự xuất hiện của anh vào buổi sáng hôm đó rất đặc biệt. Thấy Donghae khẽ gật đầu, Taeyeon quyết định nói cho anh thêm thông tin về Hyukjae vì giác quan thứ sáu nói với cô rằng mối quan hệ giữa Donghae và Hyukjae rất đặc biệt.

"Hyukjae không còn học ở đây nữa đâu. Cậu ấy đi du học rồi."

Vài giây sau đó, cả hai người không ai nói gì giữa hành lang tĩnh lặng. Một tiếng sấm đột ngột vang lên. Donghae nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, nở nụ cười chua xót. Nhìn từ phía xa, Taeyeon tưởng Donghae đang khóc.

"Ngay cả ông trời cũng không muốn cậu ta đền tội sao?" - Donghae lẩm bẩm.

Donghae chầm chậm cúi người chào Taeyeon rồi quay lưng rời đi. Taeyeon đang thắc mắc về hành động có phần cổ quái của Donghae thì ngay giây sau, cô thấy anh ngã gục ở gần cầu thang. Taeyeon vội chạy đến, đỡ anh tới phòng y tế của trường. Donghae đã nằm ở đó tới tối mới tỉnh dậy. Lúc này, trong phòng y tế vẫn sáng đèn nhưng không có ai. Anh cứ thế mang theo một trái tim đã chết đi bộ về nhà. Tương lai của Donghae chỉ còn một màu đen kể từ khi đó.

"Donghae à, tới nhà rồi con!" – Mẹ nuôi lay mạnh cánh tay Donghae để đánh thức anh khỏi dòng ký ức đau buồn ấy.

Một năm sau, tình trạng của Donghae ngày càng tệ đi. Anh sụt gần 10kg do bỏ bữa thường xuyên và không vận động cơ thể. Đồng đội cũ nhiều lần tới nhà rủ Donghae đi tập bóng nhưng đều bị anh từ chối. Không ai đủ sức kéo Donghae ra khỏi vùng ký ức đó, kể cả mẹ nuôi của anh. Khi được một người bạn cũ ở Pháp chỉ điểm cho một phòng khám tâm lý nổi tiếng ở Pháp, mẹ nuôi của Donghae ra sức thuyết phục anh đi chữa trị.

"Donghae à, nghe lời mẹ sang Pháp chữa bệnh đi con. Mẹ đã mất đi một đứa con ngoan rồi, mẹ không muốn mất thêm ai nữa đâu." – Mẹ nuôi vừa nắm tay Donghae vừa khóc nức nở.

Em trai của Donghae – Haru, tức là người con ruột duy nhất của mẹ nuôi anh, đã mang cuốn nhật ký của Donghwa mà cậu vô tình nhìn thấy. Cậu hiểu Donghwa quan trọng với Donghae như thế nào nên đã mang cuốn nhật ký đó vào phòng với hy vọng có thể cứu được anh mình.

"Đây là nhật ký của anh Donghwa. Anh hãy đọc và tỉnh lại đi." – Haru ném thẳng cuốn nhật ký lên đùi Donghae rồi lập tức bỏ ra ngoài.

Donghae cầm cuốn nhật ký lên, nhẹ nhàng mở trang đầu tiên và đọc không sót một chữ. Quả nhiên, nó có tác dụng. Nhìn thấy nét bút quen thuộc và sự chân thành trong từng câu chữ, đôi mắt anh đã ngấn lệ.

"Donghae à, anh đang bị ung thư gan. Vì vậy, một ngày nào đó anh sẽ rời đi thôi. Dù không thể biết ngày đó là khi nào, anh sẽ trân trọng từng giây phút ở bên em, bên mẹ và Haru. Khi anh rời đi, hứa với anh, em nhất định phải mạnh mẽ để lo cho mẹ và Haru nhé. Anh xin lỗi vì không thể cùng em gánh vác trọng trách đó lâu hơn một chút. Nhưng dù ở trong hình hài nào, anh cũng sẽ ở bên bảo hộ cho em. Lee Donghae, em trai nhỏ của anh, anh thương em nhiều lắm!"

Lời nhắn này được viết ở trang cuối cùng của cuốn nhật ký vào đúng một tháng trước ngày xảy ra tai nạn. Sự trùng hợp này giống như Donghwa đã tiên liệu trước về sự ra đi của mình và muốn dành trang cuối cùng để kết thúc cuốn nhật ký đời anh. Đọc hết những dòng này, Donghae đã làm được điều mà suốt một năm nay anh không làm được. Anh òa lên khóc rất lớn, hệt như buổi chiều mưa hôm đó ở trong bệnh viện. Chỗ giấy bị nhăn vì nước mắt của Donghwa vừa mới khô giờ đây đã ướt đẫm trở lại.

Sáng hôm sau, Donghae dậy từ 5 giờ sáng và đi ra khỏi căn phòng của mình. Anh đi ra vườn tưới hoa, cho cún ăn, tập một vài động tác giãn gân cốt rồi đi vào dọn dẹp nhà cửa. Khi mẹ nuôi của Donghae tỉnh dậy và thấy con trai mình đang lau bàn bếp, đôi mắt bà bất giác ngấn lệ. Đó là hình ảnh mà suốt một năm nay bà không thể thấy được.

"Donghae à, con ổn chưa?" – Mẹ nuôi bước tới vỗ vai Donghae, ân cần hỏi han.

"Sáng nay mẹ muốn ăn gì để con nấu cho."

Mặc dù Donghae không trả lời câu hỏi của mẹ vì anh biết mình vẫn chưa ổn nhưng anh đã nở nụ cười. Nụ cười đó đối với mẹ anh là một điều vô cùng quý giá. Sau khi cả hai nấu đồ ăn sáng, Donghae chủ động vào phòng Haru để gọi cậu bé dậy.

"Haru à, dậy đi em." – Donghae chỉnh lại tóc rồi vuốt má cậu em trai đáng yêu của mình.

Khi thấy Donghae đang ngồi trước mặt, Haru bật dậy ôm chầm lấy anh trai.

"Anh à, anh không sao chứ?" – Haru nhìn Donghae với gương mặt có chút sự lo lắng.

"Anh không sao. Mau đánh răng, rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng đi." – Donghae nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

Bữa sáng cuối tuần hôm đó, gia đình Donghae đã thưởng thức rất vui vẻ. Đây là bữa ăn đông đủ nhất từ ngày Donghwa qua đời.

"Mẹ, con sẽ đi Pháp chữa bệnh."

Still YouOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz