CHƯƠNG 6: ĐỊNH MỆNH

16 0 0
                                    

Sau sự việc hôm đó, Donghae và Hyukjae quyết định trao đổi số điện thoại với nhau. Ở trên đất Pháp, Donghae không có bạn bè nên anh thường xuyên đến phòng khám của Hyukjae, tối về thì nhắn tin với cậu tới tận khuya. Donghae của ngày trước không bao giờ bắt chuyện với người lạ và cũng không nhắn tin nhiều như bây giờ, kể cả với những đồng đội thân thiết trong đội bóng rổ. Anh nhận thấy sự thay đổi của mình, song vẫn không thể kiềm chế mà bám lấy Hyukjae.

"Tối nay sang nhà tôi cùng ăn tối nhé?"

"Cũng được. Nhà cậu ở đâu?"

"Đối diện phòng khám của cậu."

Ngày hôm sau, Donghae tự đi mua nguyên liệu và chuẩn bị bữa tối rất tỉ mỉ trong sân vườn. Chú Jungsoo vô tình đi ngang qua cũng bất ngờ vì sự thay đổi của Donghae.

"Tối nay cháu có bạn qua chơi à?"

"Vâng. Cháu mới gặp lại một người bạn cũ." – Donghae tươi cười đáp.

"Chúc hai đứa ăn tối vui vẻ nhé!"

Đúng giờ hẹn, Hyukjae mặc quần áo chỉnh tề, tóc tai vuốt gọn, xuất hiện trước căn hộ của Donghae. Hyukjae còn sử dụng cả loại nước hoa mà cậu thích nhất.

"Hôm nay cậu ăn diện thế?"

"Nhìn tôi lạ lắm à?"

"Không. Đẹp trai lắm." – Donghae mỉm cười, nhìn Hyukjae bằng ánh mắt có phần trêu chọc.

Hai người sau đó cùng thưởng thức bữa tối dưới ánh đèn vàng rất lãng mạn. Hyukjae là người kén ăn từ nhỏ nhưng các món Donghae làm, cậu đều ăn rất ngon miệng. Trong bữa tối đó, hai người đã tâm sự với nhau rất nhiều. Hyukjae kể cho Donghae nghe ấn tượng đầu tiên về anh trên sân bóng rổ vào 5 năm trước khiến anh rất ngạc nhiên.

"Không ngờ cậu thích thầm tôi lâu thế cơ à?" – Donghae cười lớn để trêu ghẹo Hyukjae.

"Chỉ là ấn tượng thôi chứ ai nói tôi thích cậu?" – Hyukjae cau mày, đáp trả ngay lập tức.

Donghae cũng nhân tiện kể cho Hyukjae nghe về giấc mơ ở sân cô nhi viện. Đây là phần ký ức có thật mà Donghae đã quên đi sau một đợt bạo bệnh hồi bé. Hyukjae vẫn còn nhớ nhưng cậu không nhận ra Donghae là đứa trẻ ở cô nhi viện năm đó.

"Tính ra... tôi với cậu giống như định mệnh nhỉ?" – Donghae chống tay dưới cằm, mỉm cười nhìn Hyukjae.

"Định mệnh...?"

Đêm đó, Hyukjae trằn trọc không ngủ được. Cậu vốn không tin vào định mệnh, song vẫn không thể nào lý giải được những sự trùng hợp giữa mình và Donghae.

"Nhưng... định mệnh giữa mình và cậu ta liệu có kết quả tốt không nhỉ?"

Đột nhiên, màn hình điện thoại của Hyukjae sáng lên. Đó là tin nhắn của Donghae. Căn hộ của hai người nằm đối diện nhau nên Donghae có thể nhìn thấy phòng Hyukjae vẫn sáng đèn.

"Đừng nhớ tôi nữa. Đi ngủ sớm đi."

Đọc hết dòng tin nhắn, Hyukjae liền bật dậy nhìn qua căn hộ phía đối diện. Thấy Donghae đang cười tươi, vẫy tay nhìn mình, Hyukjae lập tức đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại.

Thời gian trôi đi, mối quan hệ của Donghae và Hyukjae ngày càng tốt lên. Tuy nhiên, Hyukjae hoàn toàn giấu bố mẹ chuyện về Donghae vì sợ rằng sẽ bị ngăn cấm. Đây là mối quan hệ quý giá mà cậu muốn dốc sức để bảo vệ.

"Này, cậu suy nghĩ cái gì mà cứ ngẩn ngơ thế?" – Donghae lấy ly sữa dâu nóng áp vào má Hyukjae khiến cậu giật bắn mình.

Lúc này, Donghae đang ở nhà Hyukjae. Hai người vừa có một bữa ăn tối bí mật trong phòng làm việc của Hyukjae. Sau đó, Donghae viện cớ mượn sách để đường hoàng sang nhà Hyukjae trong khi anh chẳng bao giờ đụng vào sách.

"À... Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi."

Hyukjae nhận lấy ly sữa dâu của Donghae, uống một hơi hết sạch. Donghae tiện tay lấy remote mở TV lên xem thì trúng ngay cảnh hôn của cặp nam nữ chính trong một bộ phim tình cảm. Cảnh phim đó khiến hai người đều giật mình và Donghae phải ngay lập tức chuyển kênh. Lần này là một bộ phim tình cảm khác và mới chỉ xem được hai phút, lại tiếp tục có cảnh hôn.

"Discovery là kênh nào vậy?" – Donghae vội vàng quay sang hỏi Hyukjae.

"Thôi muộn rồi. Anh về đi để tôi còn tắm rửa rồi đi ngủ."

Hyukjae đứng dậy đẩy Donghae về nhưng anh không có ý định sẽ về. Donghae chạy thẳng vào phòng ngủ của Hyukjae, nhảy phóc lên giường và kéo chăn phủ kín người.

"Giường của cậu êm thật đấy!" – Donghae vừa nhún vừa cảm thán – "Cậu đi tắm đi."

"Cậu định ngủ lại nhà tôi à?" – Hyukjae nhìn Donghae với vẻ mặt khó hiểu.

Donghae nhắm nghiền mắt lại vờ như đã ngủ. Hyukjae cũng hết cách, đành lấy đồ đi tắm. Sau khi Hyukjae rời đi, Donghae bật dậy đi khám phá căn phòng. Anh cầm từng bức ảnh của Hyukjae lên xem rất kĩ, từ ảnh gia đình đến ảnh tốt nghiệp. Sau khi xem hết một lượt, Donghae ngay lập tức chú ý đến một sấp ảnh chưa được đóng khung nằm gọn trong góc bàn.

"Là... ảnh của mình sao?"

Gần đây, Hyukjae vô tình tìm lại được tấm thẻ nhớ máy ảnh mà cậu hay chụp hồi cấp ba. Trong đó chứa rất nhiều ảnh chụp Donghae trên sân bóng rổ và cả bức hình chụp nụ cười từng khiến cậu rung động. Xem kĩ từng bức hình, Donghae dần chuyển từ ngạc nhiên sang xúc động vì không ngờ Hyukjae lại lưu giữ nhiều hình ảnh của mình như vậy.

"Này, cậu đang xem cái gì vậy?" - Hyukjae đi đến bên cạnh Donghae, tay vẫn thản nhiên lau khô mái tóc.

"Sao cậu có nhiều hình của tôi vậy?" – Donghae ngước nhìn Hyukjae với vẻ mặt rất thắc mắc.

"Tôi từng là fan của cậu mà."

Trong màn đêm tĩnh mịch, hai người không ai nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau.

Still YouWhere stories live. Discover now