CHƯƠNG 7: BƯỚC ĐỆM

15 0 0
                                    

"Cậu đi ra sofa ngủ đi."

Hyukjae ngồi lên giường, lạnh lùng ném cho Donghae một bộ chăn gối. Dù căn hộ ở ngay bên kia đường nhưng trông Donghae có vẻ cứng đầu nên Hyukjae cũng không muốn đuổi nữa.

"Giường của tôi không có chỗ cho cậu đâu."

"Tôi sẽ nằm ở đây." – Donghae cất gọn sấp ảnh lên bàn, sau đó trải chăn xuống sàn bên cạnh giường Hyukjae.

"Vậy thì lót tấm nệm này vào, không là lạnh đấy."

Donghae nở nụ cười rất tươi vì Hyukjae đã cho anh ngủ lại. Bình thường, chỉ cần ở gần nhau, hai người sẽ tâm sự rất nhiều, thậm chí là tranh cãi vì tính cách của họ vốn có nhiều điểm đối lập. Tuy nhiên, đêm nay cả hai đều không nói gì mà chỉ thỉnh thoảng nhìn lén xem người kia đã ngủ chưa. Đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau trôi qua khá yên bình...

"Này, cậu không định dậy đi làm hả?" – Donghae lay người Hyukjae để đánh thức cậu.

"Cái gì?" – Hyukjae lờ mờ mở mắt dậy, gạt phăng cánh tay của Donghae ra.

Giây sau, Hyukjae mở điện thoại lên và giật mình ngồi phắt dậy khiến hai quả đầu đập mạnh vào nhau.

"Ay da..." – Hai người đồng loạt kêu lên.

Mặc dù khá đau nhưng khi nhìn thấy gương mặt vừa đau đớn vừa hoảng hốt của Hyukjae, Donghae không kìm được mà bật cười.

"Cậu cười cái gì? Sao trễ như này mới gọi tôi dậy?" – Hyukjae giở giọng quở trách.

"Ai mà biết ngủ với tôi lại khiến cậu say giấc như thế?

Dù biết mình đang bị chọc ghẹo nhưng Hyukjae không muốn đôi co vì cậu đã trễ giờ làm 30 phút rồi. Hyukjae ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, khi ra ngoài thì Donghae đã cầm một bộ quần áo chờ sẵn.

"Lại đây. Tôi giúp cậu mặc đồ."

"Nghĩ cái gì vậy? Mau đưa đồ đây rồi biến ra ngoài đi."

"Muộn rồi. Để tôi giúp cậu mặc đồ cho nhanh." – Donghae vừa nói vừa nở nụ cười trêu ghẹo.

Hyukjae bước tới, giật lấy bộ đồ từ tay Donghae và nói nhỏ vào tai anh: "Đi ra ngoài!". Lúc này, Donghae chỉ biết mỉm cười tuân lệnh. Sau khi thay đồ xong, Hyukjae đẩy Donghae ra khỏi nhà.

"Cậu đi về đi. Hôm nay cấm cậu theo tôi đến phòng khám."

Nói xong, Hyukjae chạy một mạch tới phòng khám, bỏ lại Donghae vẫn đứng trước cửa nhà nhìn theo bóng lưng cậu.

"Dễ thương thật đấy!"

Ngày hôm đó, Donghae không về nhà mà đi dạo khắp thủ đô Paris. Trong lúc đang chụp ảnh, một đội bóng rổ Big Bang đang tiến vào sân vận động đã lọt vào tầm mắt của anh. Niềm đam mê ngủ sâu hơn một năm nay đã kéo chân Donghae đi theo họ. Anh đứng theo dõi họ chơi bóng, thỉnh thoảng đưa máy ảnh lên chụp, thỉnh thoảng lại nhớ về phần ký ức với Super Junior. Huấn luyện viên của Big Bang thấy Donghae đứng xem rất say sưa liền tiến đến vỗ vai anh.

"Này anh bạn, cậu thích bóng rổ lắm hả?"

"Đúng vậy. Trước đây, tôi từng là đội trưởng của một đội bóng rổ Hàn Quốc, nhưng vì một vài biến cố mà tôi không thể tiếp tục chơi bóng nữa." – Donghae thành thật trả lời trong khi mắt vẫn dõi theo chuyển động của quả bóng trên sân.

"Cậu có muốn thử sống lại với đam mê của mình không?"

Lúc này, Donghae chỉ muốn nhanh chóng vào sân chứ không mảy may lo sợ việc mình sẽ chơi tệ. Anh đi ra một góc khởi động toàn thân, sau đó nhập đội dưới sự giới thiệu của huấn luyện viên. Mặc dù kỹ năng đã sa sút nhưng Donghae vẫn chơi cùng Big Bang rất vui tới tận tối muộn.

"Cậu nghỉ tập một năm mà vẫn chơi được như vậy thì quả là thiên tài đó." – Huấn luyện viên vỗ vai khen ngợi Donghae.

Các thành viên Big Bang cũng ngỏ ý giúp anh tập luyện để quay trở lại. Dù chưa nghĩ tới việc chơi bóng rổ lại nhưng Donghae vẫn đồng ý sẽ tập luyện cùng họ. Sau khi rời khỏi sân vận động, Donghae về nhà và lao ngay vào phòng tắm. Đã rất lâu rồi anh mới đổ nhiều mồ hôi như vậy.

Sau khi tắm và ăn tối xong, Donghae nhìn sang căn hộ của Hyukjae như một thói quen. Bây giờ là 10 giờ đêm, phòng khám đã đóng cửa từ lâu nhưng căn hộ của Hyukjae vẫn chưa sáng đèn. Donghae gọi cho Hyukjae thì điện thoại cậu đã khóa máy. Tuần trước, Donghae vừa mơ thấy Hyukjae đi cùng hai người đàn ông mặc áo blouse trắng trong khi luôn miệng gọi tên anh. Biết rằng linh cảm của mình rất nhạy, Donghae đã lén gắn máy định vị vào trong ốp điện thoại của Hyukjae để đề phòng bất trắc. Có vẻ như giấc mơ của anh đã đúng khi vị trí được xác định trong một tòa nhà cũ ở ngoại ô thủ đô Paris.

Đoán rằng đây là một phi vụ bắt cóc tống tiền, Donghae ngay lập tức gọi đến số điện thoại của bố Hyukjae mà anh vô tình biết được cách đây không lâu. Sau khi xác nhận được phán đoán của mình, Donghae nói cho bố Hyukjae về kế hoạch của mình.

"Bác hãy cho một chiếc xe riêng đến trước nhà Hyukjae, sau đó báo cảnh sát và đem tiền đến đúng điểm hẹn với bọn chúng. Cháu sẽ đưa Hyukjae lành lặn trở về."

Sau những chuyện xảy ra trong quá khứ, bố Hyukjae rất ngạc nhiên khi nghe thấy kế hoạch của Donghae, song vẫn đồng ý phối hợp vì sự an toàn của con trai mình. Về phía Donghae, anh mặc một bộ đồ đen với nhiều lớp áo được độn bên trong, đội nón đen, đeo khẩu trang và găng tay đen, sau đó đi mua một ít dụng cụ rồi lên xe đi tới chỗ Hyukjae.

"Hyukjae, cố chịu thêm chút nữa. Tôi đang tới cứu cậu đây."

Still YouTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon