CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ

26 1 0
                                    

"Super Junior, fighting!!!"

Hôm nay là ngày thiên tài bóng rổ Lee Donghae thi đấu trận tứ kết giải bóng rổ sinh viên quốc gia. Anh là đội trưởng đội Super Junior của trường Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc (KNSU) – đương kim vô địch giải bóng rổ toàn quốc 2 năm liền. Mỗi lần Donghae ra sân, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, không chỉ bởi vì lối chơi bóng thanh thoát đặc trưng mà còn bởi vì nhan sắc của anh. Năm ngoái, các sinh viên trường KNSU đã tổ chức một cuộc bình chọn nam thần trên mạng xã hội là Lee Donghae chính là người đứng hạng cao nhất. Dẫu vậy, tất cả sự quan tâm của anh chỉ dành cho bóng rổ khiến các cô gái trong trường còn mê đắm anh hơn. Hôm nay, vẫn như thường lệ, đội chiến thắng vẫn là Super Junior. Trong lúc cả đội đang ăn mừng sau trận đấu, một cuộc điện thoại gọi đến khiến Donghae sốc tới nỗi làm rớt lon bia đang cầm trên tay.

"Donghae à, mau tới bệnh viện Seoul đi. Anh trai con bị tai nạn đang nhập viện rồi."

Đây là lần đầu tiên các thành viên nhìn thấy nét mặt thất thần pha lẫn hoảng sợ của đội trưởng. Donghae không nói không rằng lập tức chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi tới ngay bệnh viện Seoul. Khi chạy đến giường bệnh của anh trai, bộ dạng máu me nhuốm đỏ băng gạc và quần áo khiến Donghae ngã ngồi. Lúc này, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, khóe miệng muốn mở ra để gọi tên anh trai nhưng không thể. Các bác sĩ gần đó tiến đến đỡ anh dậy.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Donghwa đúng không?"

"Dạ vâng. Anh trai tôi có thể hồi phục được không ạ?

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng của cậu ấy quá nặng, có thể sẽ hôn mê trong thời gian rất dài. Cậu ấy có thể tỉnh lại sau hôn mê hay không thì chúng tôi không thể nói trước. Mong cậu hãy giữ bình tĩnh!"

Donghae nhắm nghiền hai mắt lại sau câu nói của bác sĩ vì lúc này, bầu trời trong anh đã sụp đổ hoàn toàn. Donghwa và Donghae vốn là hai đứa trẻ mổ côi từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện mới được nhận nuôi vào 5 năm trước bởi một người phụ nữ đơn thân. Dù được mẹ nuôi đối xử tốt và cho ăn học đàng hoàng, Donghae vẫn chỉ tin tưởng và nương tựa nhiều nhất vào anh trai mình. Trong lúc đó, anh đã nghe được cuộc nói chuyện của mẹ nuôi với ai đó, nói rằng vụ tai nạn này do một cậu sinh viên say rượu gây ra ở phố Gangnam. Ngay giây sau, Donghae liền mở mắt ra. Anh chạy đến nói với mẹ nuôi rằng có việc phải ra ngoài, sau đó bắt một chiếc taxi đến sở cảnh sát Gangnam.

Ngay khi Donghae vừa đến trước cửa sở cảnh sát, anh đã nhìn thấy Lee Hyukjae lái chiếc KIA Morning chạy ra ngoài. Anh chạy vào trong hỏi thêm thông tin thì được biết chiếc xe gây tai nạn chính là chiếc KIA Morning trắng vừa rời đi.

"KIA Morning trắng... vừa rời đi..."

Ngay lúc này, trong đầu Donghae lập tức hiện lên hình ảnh chàng trai điều khiển vô lăng lướt qua anh khi nãy. Đó là Lee Hyukjae - thiếu gia của một gia đình giàu có nức tiếng ở trường trung học Hana Academy Seoul. Tuy hai người chưa từng tiếp xúc, Donghae vẫn nhớ hình ảnh cậu thiếu gia được vệ sĩ hộ tống ra tới xe ô tô sau giờ tan học. Anh cũng nhìn thấy cậu ta một vài lần trên khán đài trong các trận chung kết bóng rổ của trường. Ấn tượng của Donghae về Hyukjae vốn dĩ chỉ mờ nhạt như thế nhưng sau ngày hôm nay đã trở nên sâu đậm tới mức không thể xóa nhòa. Sau khi gặng hỏi được thông tin về tên tuổi và trường học của Hyukjae, Donghae mới ra về.

Sáng hôm sau, Donghae đến thẳng trường Đại học Quốc gia Seoul (SNU) – nơi Hyukjae đang theo học. Trùng hợp là sáng nay, mặc dù không có tiết học nhưng Hyukjae vẫn lên trường. Donghae đã đi khắp từng dãy phòng học và cuối cùng cũng tìm thấy Hyukjae trong thư viện trường. Khi vừa nhìn thấy Hyukjae, Donghae đi tới kéo tay cậu ra ngoài. Danh tiếng của Hyukjae ở SNU không thua kém gì danh tiếng của Donghae ở trường KNSU nên khi cậu bị Donghae kéo đi như vậy, tất cả sinh viên trong thư viện đều đồn đại về mối quan hệ bí mật của hai người. Sự việc bất ngờ này khiến Hyukjae cảm thấy khó chịu và khi ra khỏi cửa thư viện, cậu liền giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của người đàn ông kì lạ phía trước.

"Anh là ai?" - Hyukjae cau mày, hỏi lớn.

Donghae dừng lại một nhịp, sau đó quay lại đối diện với Hyukjae.

"Là... Lee Donghae sao?" - Câu hỏi này ngay lập tức hiện lên trong đầu Hyukjae khi cậu nhìn thấy Donghae.

Sở dĩ Hyukjae nhận ra Donghae là vì cậu đã từng rất ngưỡng mộ anh - chàng trai mặc áo số 15 với nụ cười rạng rỡ mà cậu vô tình bắt gặp trên sân bóng rổ vào một buổi chiều tháng Tư đầy nắng của 4 năm trước. Hyukjae ngưỡng mộ nụ cười ấy vì đó là nụ cười của một người đang thỏa mãn với đam mê của mình, không phải một con thiêu thân ngày đêm lao đầu vào sách vở như cậu. Thấy cặp mắt đang mở to và biểu cảm có phần ngạc nhiên của Hyukjae, Donghae cho rằng cậu không nhớ ra mình.

"Cậu có phải là Lee Hyukjae không?"

"Đúng vậy. Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Yêu cầu cậu chịu trách nhiệm." - Donghae nhìn trực diện vào Hyukjae với ánh mắt cương quyết.

Hyukjae cau mày vì không hiểu Donghae đang nói điều gì. Chịu trách nhiệm? Từ ngày tốt nghiệp trung học đến nay, cậu và Donghae thậm chí còn chưa chạm mặt nhau một lần nào.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi có trách nhiệm gì với cậu?"

"Không phải với tôi, mà là anh trai tôi."

"Anh trai cậu?" – Hyukjae bật cười thành tiếng. – "Anh trai cậu là ai cơ?"

"Là người mà cậu đã tông trúng tối hôm qua." – Ánh mắt cương quyết của Donghae đặt trên người Hyukjae không hề dao động dù chỉ một chút.

Nụ cười vừa chớm nở của Hyukjae bị dập tắt ngay lập tức, nhường chỗ cho sự hoảng sợ bắt đầu lan tỏa khắp ngũ quan.

"Sao có thể...?" - Hyukjae tự hỏi trong đầu rất nhiều lần, như thể muốn phủ định tất cả những gì cậu vừa nghe thấy.

Chiếc xe gây tai nạn tối hôm qua đúng là của Hyukjae nhưng người điều khiển là Siwon – bạn thân của cậu. Hyukjae thậm chí còn không có mặt trong xe tại thời điểm xảy ra tai nạn mà chỉ đến sở cảnh sát để lấy lại xe sau đó. Hyukjae biết rõ điều này nhưng khi đứng trước ánh mắt đầy cương quyết của Donghae, cậu cảm thấy như mình là người có lỗi.

"Tôi... tôi sẽ trả hết viện phí của anh trai cậu. Nếu cậu muốn, tôi... sẽ tìm bác sĩ giỏi để chữa trị cho anh ấy. Như vậy... đã đủ chưa?" – Hyukjae run rẩy nói.

Donghae cười nửa miệng trước câu trả lời của Hyukjae vì đối với anh, đó là cách hành xử đặc trưng của người giàu.

"Bây giờ, tôi muốn cậu đi tới bệnh viện với tôi."

Still YouUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum