C347: Ma pháp phi thuộc tính (2)

Start from the beginning
                                    

Rudger lắc đầu.

"Không. Trò chỉ bị ngất vì ma lực tiêu hao quá độ thôi."

"?!!!"

"Lần đầu triệu hồi ma thú, việc tiêu hao nhiều ma pháp là điều dễ hiểu."

Rene trở nên xấu hổ.

"Em xin lỗi."

"Ma thú của trò giống như một đứa trẻ mới sinh ra. Việc nó có phản ứng nhạy cảm và không thể thích ứng với thế giới này là điều tự nhiên."

"Ma thú cũng có những cảm xúc như vậy sao?"

"Ma thú không nhất thiết phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Thi thoảng nó sẽ từ chối mệnh lệnh của người triệu hồi và đôi khi nó cũng có thể cố gắng nuốt chửng chủ nhân của mình."

Nghe những lời đó, Rene chợt rùng mình.

Bị ma thú nuốt chửng?

"Tất nhiên, những trường hợp như vậy là cực kỳ hiếm."

"... ... Ma thú của em sẽ không nuốt chửng em chứ?"

"........."

"Trò nghĩ nhiều rồi."

Giọng nói kiên quyết của Rudger ngay lập tức xoa dịu tâm trí đang choáng váng của Rene.

"Rất hiếm khi xảy ra tình huống như vậy. Hầu hết ma thú hành động như thế đều do chủ nhân của chúng đối xử tàn bạo với chúng, và chúng chỉ có thể nuốt chửng người triệu hồi trong trường hợp người đó rơi vào trạng thái cạn kiệt ma lực thôi."

"Thật sao ạ?"

"Có cần ta phải nhắc lại không?"

"........ Dạ không."

"Trò có vẻ sợ hãi chuyện đó."

"Em nghĩ ai cũng sẽ sợ cái cảnh ma thú của mình đột nhiên một ngày nào đó tự nhiên nổi điên nuốt chửng bản thân thôi. Dù sao thì em cũng còn rất nhiều việc muốn làm, em không muốn chết như vậy."

"Trò muốn làm những gì?"

Rene trông khá xấu hổ, cô ấy không nghĩ Rudger sẽ hỏi chuyện này.

"Thực ra thì......em muốn khám phá những loại phép thuật khác nhau, đi nhìn ngắm nhiều nơi trên khắp thế giới."

"Trò định mai sau sẽ làm gì?"

"Em muốn trở thành một nhà nghiên cứu ma thuật."

"Nhà nghiên cứu sao?"

"Vâng!"

Rene gật đầu với vẻ mặt tươi sáng.

"Có rất nhiều phép thuật chưa được biết đến trên thế giới này. Giống như ma pháp phi thuộc tính của em vậy. Em muốn trở thành một nhà nghiên cứu ma thuật để giúp đỡ những người không biết đến thứ sức mạnh họ đang sở hữu."

"Ra là vậy."

Quả là một hoài bão to lớn không phù hợp với độ tuổi này.

"Con đường trở thành một nhà nghiên cứu ma thuật không hề dễ dàng. Để trở thành một nhà nghiên cứu, trò cần có kiến ​​thức sâu rộng về phép thuật và trò có thể sẽ phải viết rất nhiều luận văn báo cáo. Các học phần lý thuyết của trò bắt buộc phải đạt xuất sắc, thành tích thực hành ma pháp cũng không được phép quá thấp."

"... ..."

Rene không biết tiêu chuẩn để trở thành một nhà nghiên cứu lại khó đến thế. Cô bé ủ rũ đáp.

"Vâng, em hiểu rồi ạ."

Khi nhận ra rằng mục tiêu mà bản thân thực sự muốn đạt được không phải là một con đường dễ dàng, động lực của cô bé cũng giảm dần. Rudger lắc đầu cười.

"Không cần quá thất vọng. Nếu trò học tập chăm chỉ, trò có thể trở thành một nhà nghiên cứu xuất sắc."

"Thật sao ạ?"

"Phần lý thuyết trên lớp của trò đang rất tốt. Trò chỉ cần chú tâm vào phần còn lại là được. Ta nghĩ trò có tố chất trở thành nhà nghiên cứu đấy."

"Dù sao thì đó cũng là một mục tiêu khó khăn. Em nghĩ mình còn cả một chặng đường rất dài phải đi."

"Chắc chắn rồi. Đôi khi trò sẽ còn cảm thấy hụt hẫng và muốn bỏ cuộc nữa."

"Giáo sư đã từng trải qua chuyện tương tự chưa ạ?"

"Tất nhiên. Ta đã trải qua rất nhiều lần rồi."

"Em chưa từng nghĩ đến cảnh giáo sư cũng sẽ từng gặp khó khăn."

"Ai rồi cũng phải thất bại và trở nên chán nản khi bị những khó khăn thực tế ngăn cản. Ta không phải ngoại lệ."

Rene hỏi với giọng thận trọng.

"Vậy giáo sư đã vượt qua tình huống đó như thế nào?"

"Ta chưa bao giờ vượt qua được. Ta chỉ chịu đựng chúng thôi."

Đúng vậy. Hắn chỉ đơn giản là chịu đựng tất cả. Ngay cả khi vết thương khắc sâu trong tâm hồn và ký ức này có lành lại thì vết sẹo vẫn còn đó. Chúng không thể hoàn toàn biến mất.

"Tại sao vậy ạ?"

Rudger mỉm cười có chút tự giễu, cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Bởi vì ta không còn cách nào khác."

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (2)Where stories live. Discover now