Chương 73: Thịt Đường Tăng

444 46 33
                                    

Editor: Gấu Gầy

"Con mẹ nó, không hổ danh là người có quan hệ với Thịnh Tự, hắn giám sát Đông Ngôn, còn cậu giám sát tôi. Sao hả, rời khỏi tính chất công việc không biết làm người nữa à? Hay là đơn thuần thích làm một con chó tăng ca? Có cần tôi trao tặng bằng khen kính nghiệp cho cậu không?"

Đang vào giờ cao điểm, xe cộ không dễ kêu, Tiết Bảo Thiêm buông cách tay đang giơ lên xuống, đen mặt bước dọc theo con đường phía trước.

Giữa hè sóng nhiệt cuồn cuộn, chỉ vài bước đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ có lúc đi qua cửa ga tàu điện ngầm, hơi mát lành lạnh thổi ra mới khiến người ta đôi phần dễ chịu.

Diêm Dã kéo Tiết Bảo Thiêm lại, nhẹ nhàng nói: "Anh đứng đây chửi mắng em đi Hai Trăm Tệ, ở đây mát mẻ rồi này."

Tiết Bảo Thiêm cảm thấy chửi mắng Diêm Dã không khác gì đấm mạnh vào bông, mấy lời hắn nói với Phàn Tiêu giống như bumerang quay trở lại đâm vào tim hắn. Hắn nhặt rác còn không bằng Du Thư Lãng, ít ra Phàn Tiêu chỉ xấu nết thôi chứ mẹ nó không có ngu.

Một mình tức giận thật chán chường, Tiết Bảo Thiêm bước xuống cầu thang ga tàu điện ngầm, tìm một góc không người dựa vào vào: "Cho cậu mười phút, giải thích đi."

Ở góc khuất, thân hình cao lớn của Diêm Dã gần như che kín Tiết Bảo Thiêm, cậu không chút hoang mang, thậm chí còn giúp người ta lật cổ áo.

"Không có gì để giải thích cả, sau khi anh bị tấn công ở huyện Xuyên Kỳ, em sợ anh lại gặp nguy hiểm nên mới cài chức năng định vị và nghe lén vào điện thoại của anh."

Tiết Bảo Thiêm nhíu mày: "Tại sao không nói cho tôi biết?"

"Nói cho anh thì anh có cho cài không? Lúc đó anh không biết hoàn cảnh của mình nguy hiểm thế nào đâu, mấy người theo dõi anh ngoài những kẻ đòi nợ còn có những người mà anh đã từng chọc giận. Làm cái nghề như em, ngay cả du côn du đãng cũng phải kết giao một hai người, lúc đó em nhận được tin, những kẻ muốn chi tiền ra khiến anh chịu khổ không chỉ có hai ba người thôi đâu."

Tiết Bảo Thiêm biết những lời Diêm Dã nói là thật, hắn cảm thấy bực bội đến mức vô thức muốn sờ vào điếu thuốc, nhưng đang ở ga tàu điện ngầm đông người nên đành đổi thành kẹo thơm miệng, xé bao bì, cho vào miệng.

Vị ngọt của cam mới vừa chạm vào miệng, viên kẹo hình tròn phẳng có lỗ ở giữa đã bị người ta dùng ngón tay hơi thô bạo móc ra.

Diêm Dã buông ngón tay đang kẹp dưới cằm của Tiết Bảo Thiêm, bẻ đôi viên kẹo rồi đẩy nửa viên trở lại vào miệng hắn, trước khi rút tay ra còn chạm vào đầu lưỡi mềm ướt.

"Đậu má." Tiết Bảo Thiêm ngậm nửa viên kẹo xoa xoa cằm, "Đồ xấu xa, nửa viên kẹo cũng đáng để cậu cướp à."

Trong tiếng ồn ào, giọng nói không biết xấu hổ của Diêm Dã vang lên: "Cai thuốc lá rồi, miệng luôn muốn ngậm cái gì đó."

Câu này quá quen, quen đến nỗi Tiết Bảo Thiêm cảm thấy đau miệng.

Mẹ kiếp, hắn nhai nát nửa viên kẹo, muốn kết thúc cuộc trò chuyện: "Lý do tìm được hay như thế, Tiết gia tôi mẹ nó nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho cậu vậy."

Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị LưỡngWhere stories live. Discover now