Chương 43: Mối tình đầu của Diêm tổng

424 41 34
                                    

Editor: Gấu Gầy

Khi giấc mơ bị chuông điện thoại quấy nhiễu không ngừng, nó sẽ dần trở thành cơn ác mộng.

Lật chăn lên, Tiết Bảo Thiêm ngồi dậy từ trên giường với cái đầu ổ quạ, mắt còn chưa mở đã thốt ra một câu chửi thề.

Hắn cầm điện thoại bên mép giường lên, tùy tiện trả lời, sau đó lại cau mày nghe dăm ba câu rồi mới mở hờ một khe mắt nhìn màn hình.

Sắc mặt tối dần, ánh mắt lộ rõ vẻ bực bội và ác ý: "Không cần xác minh, tiền đều do tôi tiêu. Dùng để làm gì sao? An ủi nhân dân quốc đảo bên cạnh, tiện thể gửi thêm ít hải sản tươi ngon cho họ nếm thử thôi."

Tiết Bảo Thiêm châm biếm nói: "Người anh em, cậu biết mấy chữ 'tự gánh hậu quả' viết như thế nào không? Đưa cho đám lùn quốc đảo cũng không cho cậu đâu. Mẹ nó, mày mà còn dám gọi điện lừa đảo ông, ông sẽ quăng mày xuống biển cho cá ăn!"

Sau khi cúp máy ném điện thoại đi, Tiết Bảo Thiêm dụi dụi đôi mắt đau nhức. Tối hôm qua, sau khi về đến nhà hắn đã rất buồn ngủ, Diêm Dã dù miệng nói "Anh cứ ngủ đi", nhưng câu "Tôi làm việc của tôi" không nói ra lại được thực hiện một cách triệt để.

Tiết Bảo Thiêm sờ sờ yết hầu, mang theo sự hung dữ và cáu kỉnh rời giường, thằng chó Diêm Dã này một khi nắng lên là đéo biết khống chế sức lực, lúc này cổ họng hắn khô rát kèm theo cảm giác hơi đau, rất cần một cốc nước ấm để làm dịu cổ.

Vừa quay đầu đã thấy một cái bình giữ nhiệt để sẵn trên bàn, bên dưới kẹp tờ giấy có dòng chữ nguệch ngoạc của Diêm Dã: [Tôi đi làm, anh ngủ thêm chút đi, tôi pha sẵn bình trà ấm để anh uống cho nhuận họng, nhớ uống nhé.]

Tiết Bảo Thiêm giơ tờ giấy lên trước ánh mặt trời nhìn hai chữ đầu tiên bị gạch bỏ: "Bảo... bối?"

Mẹ kiếp, sau khi quăng tờ giấy đi, Tiết Bảo Thiêm mới nhớ ra tối qua thằng chó kia cứ gọi hoài mà không biết xấu hổ, cuối cùng khi cả hai cùng ra, hai tiếng "bảo bối" kìm nén trầm thấp vang lên khiến hắn nổi hết da gà.

Sau khi mở bình giữ nhiệt uống vài ngụm nước, chuông điện thoại lại reo lên.  Hai chữ "cháu trai" nhảy múa trên màn hình rất lâu, Tiết Bảo Thiêm mới nhấc máy trước khi hồi chuông cuối cùng kết thúc: "Chuyện gì?"

"Anh tỉnh rồi à?" Giọng Diêm Dã truyền ra từ ống nghe mang theo sự ấm áp: "Ngủ ngon không?"

Tay cầm bình giữ nhiệt khựng lại: "Gọi đến thật đúng lúc, sao cậu biết tôi đã tỉnh?"

"Tôi có lắp đặt hệ thống an ninh, có thể giám sát 24/24." Diêm Dã thẳng thắn đáp, mang theo một tia nhõng nhẽo quen thuộc: "Hồi nãy Tiết gia chửi người rất đáng yêu."

"Rất cái gì?"

Diêm Dã thức thời sửa lại: "Rất đanh thép."

Tiết Bảo Thiêm liếc quanh bốn bức tường, không phát hiện ra thứ gì giống camera giám sát, hắn cười khẩy: "Mẹ nó giờ đến quyền tự do cá nhân tôi cũng không có phải không? Nhà cậu chỗ nào không có camera theo dõi?"

"Trong phòng tắm không có."

Tiết Bảo Thiêm "Ừ" một tiếng, tung chăn bước xuống giường, đi dép lê vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại: "Vậy tôi cúp máy đây."

Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị LưỡngWhere stories live. Discover now