Chương 36: Chỉ có mình tôi?

398 52 26
                                    

Editor: Gấu Gầy

"Hôm nay cậu lại cứu tôi rồi, có cần tôi ngủ với cậu để trả ơn không?"

Giọng nói tan theo gió khi lọt vào tai Diêm Dã chỉ còn lại âm cuối nhẹ bẫng, nhưng vẫn khơi dậy từng cơn ngứa ngáy.

Cậu bước tới, vòng tay ôm lấy Tiết Bảo Thiêm, vùi mặt vào hõm cổ hắn, hít nhẹ rồi mới nói: "Hai Trăm Tệ, tôi đau quá."

Lúc này Tiết Bảo Thiêm mới phát hiện hình như từ sau khi bị đánh, cánh tay trái của Diêm Dã vẫn chưa nhấc lên được, lúc nãy khi ném trả ví, cậu cũng chỉ dùng một tay để bắt.

"Bị thương rồi à?" Tiết Bảo Thiêm sờ dọc theo cánh tay trái của Diêm Dã đến sau lưng cậu, thấy người đàn ông hơi nhíu mày, hắn vội vàng nhấc tay lên.

"Bạch Nhị vừa nãy ra tay không biết chừng mực, gần như dùng hết sức luôn." Diêm Dã tiến lại gần hơn, cả người dựa vào Tiết Bảo Thiêm: "May mà bảo vệ được anh, lúc đó tôi sợ muốn chết."

Cơ thể cứng đờ hơi mềm đi, hơi ấm bên cổ không hợp với đêm lạnh thế này, Tiết Bảo Thiêm dùng một ngón tay đẩy người ra: "Diêm tổng đúng là biết cách lấy công chuộc tội, khiến tôi không cảm động cũng khó, hay là cậu đi kéo đàn nhị đi, xem tôi có thể nặn ra vài giọt nước mắt không?"

Vừa dứt lời, Tiết Bảo Thiêm quay người bỏ đi, Diêm Dã cười cười đi theo sau, nhỏ giọng lải nhải: "Tôi không biết kéo đàn nhị nhưng tôi biết thổi sáo, trước kia tôi thường ngồi trên sườn đồi thổi sáo, sau đó cô gái mà con trai thầy tôi thích lại thích tôi, con trai ông ấy thấy vậy đã đập vỡ sáo của tôi, từ đó về sau tôi không thổi nữa."

Tiết Bảo Thiêm dừng bước, không kiên nhẫn nhìn lại: "Mẹ nó đừng có nói nhiều, mua thuốc gì đây hả?"

Lúc này Diêm Dã mới để ý hai người đã dừng trước một hiệu thuốc, ánh sáng từ hộp đèn chiếu xuống tuyết, phủ lên một lớp màu xanh nhạt.

Như thể bị chạm vào nơi mềm mại nhất, nụ cười của Diêm Dã càng thêm dịu dàng: "Tôi đi mua cho, anh không biết mua đâu."

Đẩy cửa vào hiệu thuốc, mua một tuýp thuốc mỡ chữa bong gân và chấn thương, khi thanh toán Diêm Dã liếc nhìn các loại bao cao su trên kệ, do dự một chút mới rút tiền trong ví ra trả tiền.

Thị trấn Xuyên Kỳ có tàu hỏa đi qua, nhưng số chuyến tàu lại ít, mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu chạy đến Yên thành vào buổi sáng, tức là tối nay hai người phải nghỉ lại thị trấn.

Khách sạn lớn nhất ở thị trấn cũng chỉ có vậy, khi đẩy cửa phòng bước vào, ga giường trắng hơn một chút, tivi lớn hơn một chút, nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi ẩm mốc khó ngửi.

Khi mướn phòng, Tiết Bảo Thiêm cũng không làm màu, Diêm Dã chỉ lấy một phòng, hắn liền đi theo vào, cởi áo khoác ngồi trên giường, ngẩng đầu hỏi người kia: "Cần tôi tắm cho không?"

Diêm Dã nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tiết Bảo Thiêm, không nói gì. Một tay cởi áo khoác, một tay kéo áo sơ mi, ngón tay thon dài cởi nút áo, cơ bắp săn chắc ẩn hiện trong từng động tác giống như người đẹp đang che mặt bằng đàn tỳ bà, thật sự rất hấp dẫn.

Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị LưỡngWhere stories live. Discover now