Chương 68: Khởi động lại

494 49 40
                                    

Editor: Gấu Gầy
Beta: J

Tiết Bảo Thiêm tỉnh dậy trong mùi thơm của mì tràn ngập khắp căn phòng, hắn nằm trên cái giường cứng ngắc, nhìn Diêm Dã đang nấu mì bằng bếp điện một hồi rồi mới lên tiếng gọi cậu: "Có thể bật quạt lên không, nóng tới mức sắp thở như chó luôn rồi."

Diêm Dã nghe thấy nhìn về phía Tiết Bảo Thiêm: "Tỉnh rồi à?" Cậu cầm lên một quyển sách cũ quạt cho Tiết Bảo Thiêm: "Quạt điện hỏng rồi, để tôi lấy khăn ướt lau cho anh."

"Thôi khỏi đi." Tiết Bảo Thiêm mặc quần áo vào, cúi đầu nhìn vết phỏng tàn thuốc trên xương quai xanh của mình, chỗ đó đã được bôi thuốc mỡ, cảm giác mát lạnh che lấp đi cơn đau nhẹ.

Hắn châm biếm: "Lần trước cậu nói với tôi không nỡ mà, lần này lại nỡ rồi sao?"

Mì đã nấu xong, Diêm Dã múc vào cốc tráng men đưa cho Tiết Bảo Thiêm: "Lần này tôi nóng giận quá, hơi điên một chút." Dù nói vậy, giọng điệu của cậu không hề có chút hối lỗi nào: "Tôi cũng không hối hận, ngoại trừ sợ anh đau, tôi thực sự muốn có chút liên quan với anh như vậy."

Tiết Bảo Thiêm không chần chừ nhận lấy cốc tráng men, cười nhạt: "Con mẹ nó sao cậu không đổi họ của mình thành họ tôi, gọi tôi là ông nội, như vậy mối liên quan giữa chúng ta sẽ sâu đậm lắm đấy." Hắn ngồi trên cái ghế nhỏ có trải đệm mềm, gắp sợi mì lên: "Vết sẹo này coi như tôi trả nợ cậu, nói đi, tôi còn nợ cậu cái gì, hôm nay nhất định sẽ trả hết cho cậu."

"Anh đang trách tôi."

Tiết Bảo Thiêm nuốt mì, lạnh mắt bật cười: "Tôi bị cậu tấn công bất ngờ, đánh cho bất tỉnh, đưa đến đây để lăn qua lộn lại, nếu không trách cậu thì mẹ kiếp tôi có thể làm bạn với Thượng Đế rồi."

Hắn xoay cần cổ vẫn còn cứng ngắc và đau nhức: "Cậu làm sao mà hạ gục tôi vậy?"

"Đòn tay." Diêm Dã vẫn không có vẻ gì là ân hận: "Tôi đã nhẹ tay lắm rồi."

"Đậu má."

Ăn thêm vài miếng rồi đặt cốc mì xuống, Tiết Bảo Thiêm lau miệng, lười biếng ngả người ra, rút cái ghế nhỏ làm từ chất liệu cực kỳ chắc chắn ra, ánh mắt sắc lạnh loé lên, giơ cao dùng sức đập lên đầu Diêm Dã!

"Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết cậu!"

Diêm Dã muốn tránh theo bản năng nhưng giữa chừng lại bỏ cuộc, cuối cùng chỉ điều chỉnh góc đầu để đón nhận cú đánh của Tiết Bảo Thiêm vào vị trí ít bị tổn thương nhất.

Trước mắt tối sầm lại, lúc cậu mở mắt ra, Tiết Bảo Thiêm đã ngồi trở lại trên chiếc ghế kia, hai tay đè lên đầu gối, nhướng người nhìn cậu.

Hắn ngậm điếu thuốc, ánh mắt phẫn nộ và oán trách sáng ngời: "Diêm Dã, tôi có thể hèn hạ, có thể bỉ ổi, nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Tôi không muốn xen vào mối quan hệ của người khác, càng không muốn làm nhục bản thân, hôm nay cậu làm tôi ghê tởm, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi thật là ngu ngốc, vậy mà còn muốn làm bạn bè, làm anh em với cậu, bây giờ mới thấy rõ, con mẹ nó là cậu đếch xứng!"

Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị LưỡngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant