Chương 10: Vấn đề nan giải

541 41 17
                                    

Editor: Gấu Gầy

Tiết Bảo Thiêm đã nhờ đám bạn ăn chơi của mình hỏi thăm giúp, nghe nói thuê vệ sĩ phải thông qua các kênh chính thống, phải tìm được người chuyên nghiệp, có năng lực, còn không được ăn cây táo rào cây sung.

Công ty an ninh ở Yên Thành không nhiều lắm, lớn nhỏ chỉ có ba bốn cái, nhưng trong số đó có một công ty cực kỳ nổi tiếng, nghe nói là đã nhận thầu bảo vệ cho một nửa doanh nghiệp cao cấp của Trung Quốc.

Khác với suy nghĩ của Tiết Bảo Thiêm, công ty này lại mở ở khu thương mại CBD sầm uất, logo của công ty treo cao chói mắt, chữ 'Y' viết hoa và chữ 'y' viết thường lồng vào nhau, trông khá nghệ thuật.

"An Ninh Diễm Việt?" Tiết Bảo Thiêm xoay cây bút trong tay thành một bông hoa xinh đẹp, "Nếu cô không nói, tôi còn tưởng công ty của cô là công ty liên danh Tam Kim Phiến chứ?"*

(*Diễm Việt (焱越): phiên âm tiếng Trung là Yàn Yuè.
Logo của Diễm Việt là hai chữ Y lồng vào nhau.
– YY là một từ dân mạng trung quốc hay dùng chỉ những chuyện đen tối và thô tục.
– Tam Kim Phiến (三金片): viên uống bổ thận tráng dương, trị bệnh tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt.)

Nữ tiếp tân suy nghĩ một chút, da mặt đỏ lên, giải thích: "Logo là chữ cái đầu tiên của tên công ty."

"Tôi biết." Tiết Bảo Thiêm chuyển sang chủ đề chính, "Vệ sĩ đâu, toàn bộ vào đây để tôi lựa."

Hắn thường xuyên tuyển chọn công chúa ở hộp đêm, tự nhiên cảm thấy việc chọn vệ sĩ cũng giống như vậy.

Nữ tiếp tân cười rất chuyên nghiệp: "Tiết tiên sinh, công ty chúng tôi có rất nhiều nghiệp vụ, hiện tại chỉ còn hai vệ sĩ đang trống lịch."

Tiết Bảo Thiêm hơi thất vọng, miễn cưỡng ngoắc tay một cái, bảo người ta vào.

Điện thoại di động đặt trên bàn làm việc bằng gỗ rung chuông, nữ tiếp tân nói một câu 'xin lỗi', mở khóa màn hình, mắt lướt từ trái sang phải, sau đó tắt màn hình, lộ ra biểu cảm áy náy.

"Tiết tiên sinh, tôi vừa mới nhận được tin, hai vệ sĩ đang trống lịch kia cũng đã được người khác thuê mất rồi, vô cùng xin lỗi."

Tiết Bảo Thiêm "Ài" một tiếng, có chút không vui: "Có dựa theo việc ai đến trước, ai đến sau không?"

Nữ tiếp tân nhìn chữ ký méo mó trên tờ hợp đồng thuê mướn mà Tiết Bảo Thiêm đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới điền xong, nói một cách máy móc: " Có lẽ người ta thao tác nhanh hơn."

Tiết Bảo Thiêm không chửi đàn bà, nuốt ngược tiếng "Đệt" vào trong họng.

Hắn công cốc rời đi, lúc đang chờ thang máy, cuối hành lang có bóng người thấp thoáng, Tiết Bảo Thiêm vô thức nghiêng đầu, cảm thấy bóng lưng kia nhìn hơi quen mắt.

Là ai nhỉ? Suy nghĩ một hồi, số thang máy giảm từ hai chữ số xuống một chữ số, hắn mới chợt nhớ ra, đó chính là người đã dùng ghế đập vào nồi lẩu ở quán của Hoàng Chinh.

Một người lợi hại như vậy mà cũng đến thuê vệ sĩ? Tiết Bảo Thiêm vốn không quan tâm đến chuyện của người khác, vấn đề chỉ thoáng qua trong đầu, sau đó hắn không để ý nữa.

Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị LưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ