Chương 81: Phần ngoại truyện một - Chúng ta chia tay đi!

476 43 22
                                    

Editor: Gấu Gầy

Chiếc lá đầu thu nhẹ nhàng rơi xuống, bị đôi giày da được chế tác hoàn mỹ giẫm lên, đế giày xoay nhẹ, không để lại chút vẻ đẹp cuối cùng.

Thịnh Tự đứng trên bậc thềm của tòa nhà, ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt thản nhiên, không hề thấy chút sự thất thế hay chán nản, dù cổ tay gã lúc này đang đeo còng tay.

Từ trên cao nhìn lướt qua mấy người dưới bậc thềm, Thịnh Tự nói nhỏ vài câu với cảnh sát bên cạnh. Gã bước xuống cầu thang, vượt qua vài cổ đông của Diễm Việt thần sắc khác nhau, đi tới trước mặt Diêm Dã.

Bốn mắt nhìn nhau, không hề ôn nhuận.

Thịnh Tự là người mở lời trước: "Biết cậu rất cẩn trọng, nhưng không ngờ cậu lại tỉ mỉ đến thế, tôi còn nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo, nhưng không ngờ đã sớm bị cậu nhìn thấu, ra đòn phản công sạch sẽ đẹp mắt đến vậy. Cậu nắm giữ nhiều bằng chứng, không chừa cho tôi chút đường sống nào mà thẳng tay đánh chết, bây giờ ngẫm lại là do tôi khinh địch, quá vội vàng muốn thành công."

Người đàn ông giơ hai tay lên, lộ ra còng tay màu bạc sáng: "Cậu thắng rồi, thắng làm vua thua làm giặc, tôi không có gì không phục, Diễm Việt thuộc về cậu."

Nhấc mí mắt lên, Thịnh Tự lại nói, "Có điều, tôi chỉ muốn đẩy cậu ra khỏi ngành an ninh chứ không có ý lừa đảo tiền của cậu, càng không muốn lấy mạng cậu. Những chuyện xảy ra sau đó cậu không thể tính lên đầu tôi được, Thịnh Tự tôi làm việc vẫn có giới hạn của mình, hơn nữa chúng ta còn là họ hàng, những gì cần niệm tình vẫn phải niệm tình đôi chút."

Gió thu thổi qua, nghe thấy tiếng kim loại va chạm ở cổ tay, Diêm Dã nhếch mép cười, nhưng nụ cười không đến đáy mắt, không chút nương tay vạch trần Thịnh Tự: "Giới hạn của anh chỉ để giữ lại đường lui cho bản thân mình, tội danh mưu sát quá lớn, anh chỉ không muốn đặt mình vào vòng nguy hiểm mà thôi."

Lời nói dối bị xé rách ngay lập tức, Thịnh Tự hơi ngượng ngùng nhưng không phản bác, thay vào đó hỏi: "Tiết Bảo Thiêm không đến à?"

"Định đi đốt vài nén nhang cho anh mới nhớ ra là anh chưa chết."

Cách hai ba mét, tiếng nói lạnh lùng như ngọc truyền đến từ phía sau cây hoè, Tiết Bảo Thiêm vòng ra, dựa vào cành cây già nứt nẻ, chế giễu nói: "Thịnh Tự, anh vừa uống thuốc độc à? Uống cho mười cân óc chó của mình trở nên ngu xuẩn hơn sao? Họ hàng? Tụi này có còn phải tạ ơn ân huệ không giết của anh không? Đậu má, lời anh nói làm tôi mẹ kiếp cảm động thật đấy, khi nào mồ anh xanh cỏ, tôi sẽ mua một chai thuốc diệt cỏ cho anh, chắc chắn không để anh phải đội nón xanh."

Bị chửi cho một trận nhưng trên mặt Thịnh Tự lại hiện lên ý cười: "Tiết tổng quả nhiên biết tôi để ý chuyện đội nón xanh." Ý cười xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, gã nghiêm mặt nói: "Nói nghiêm túc, chuyện trong di chúc viết Diêm Dã không kết hôn, không sinh con thì không thể nhận được tài sản là giả."

Nghe xong lời này, Tiết Bảo Thiêm và Diêm Dã lập tức nhìn nhau, ánh mắt cả hai đầy kinh ngạc.

Tiết Bảo Thiêm chế nhạo một tiếng, giọng điệu lười biếng: "Anh sẽ không tốt bụng đến mức nói cho chúng tôi biết những điều này mà không điều kiện."

Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị LưỡngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant