Chương 13: Dealing with Trauma

263 18 2
                                    

Author Luffymero (tác giả gốc):

Xin chào các độc giả thân yêu của tôi, tôi đã trở lại!🤗🧡

Tôi hy vọng lần này tôi đã không bắt bạn phải đợi quá lâu (mặc dù tôi cũng biết là đã mất kha khá thời gian đợi chờ của các bạn, tôi thực sự rất xin lỗi🙇🏻♀️)

Dù sao thì đây là chương tiếp theo dành cho bạn! Tôi đã cố gắng hết sức một lần nữa, vì vậy tôi hy vọng bạn thích nó! 😊

Chúc bạn vui vẻ!🧡

___________________

Note của liz (người dịch): Sau bao nhiêu lâu đợi chờ, cuối cùng thì tác giả Luffymero đã quay trở lại với chúng ta o (≧ ▽ ≦) o  Mấy hôm trước tôi định dịch rồi, nhưng cái wattpad nó lại dở dở ương ương thế là giờ tôi mới có thể dịch cho mọi người được nè 

_________________________

Một tiếng thở dài vang lên, không ai khác chính là một cô gái trẻ tóc cam đang bị bỏ lại một mình trong bệnh xá, co ro trên chiếc ghế ngay cạnh chiếc giường của viên thuyền trưởng còn đang hôn mê.

Họ vẫn vậy, thay phiên nhau để chăm sóc cho Luffy, tình trạng của cậu ấy vẫn còn có những thay đổi đáng để mong đợi, và tốt hơn vẫn nên là tốt lên.

Nami lại thở dài, chẳng biết là lần thứ mấy nữa rồi. Cô lại ôm đôi chân chặt hơn vào thân mình. Cô tựa cái đầu nặng nề, đau nhức của mình lên hai đầu gối đau nhức, ánh mắt dán chặt vào cơ thể bất động của Luffy, thỉnh thoảng dụi đôi mắt mệt mỏi, dưới đó là quầng thâm nổi bật tương phản với làn da nhợt nhạt, rõ ràng là cô thiếu ngủ.

Không khí nặng nề đầy bất an, thêm sự căng thẳng mà người hoa tiêu cảm thấy, chúng khiến cô nghẹt thở. Chopper, người bị bắt phải nghỉ ngơi vì quá gắng sức. Cậu trước đó đã nói với Nami rằng Luffy đang hồi phục. Ít nhất là về vết thương của cậu ấy và những gì mà cơ thể cậu ấy đã phải trải qua trên hòn đảo ấy. Về nguồn gốc của cơn đau đớn dai dẳng mà Luffy phải chịu đưng, Chopper vẫn chẳng thấy nói gì cả. Cậu ta chỉ làm cái vẻ mặt dữ tợn rồi nói ngắn gọn với cô rằng bệnh tình của Luffy sẽ trở nên trầm trọng, đó là điều không thể tránh khỏi được, nhưng cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để khiến chúng bay đi. Chung quy thì cũng chẳng có gì mới mẻ, lại khiến Nami mất tinh thần. 

Nami cũng chỉ biết gật đầu trước những lời giải thích ấy, mặc dù cô cũng chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào về câu nói này. Một mặt, cô khá lo lắng trước tình trạng bệnh tình ngày càng trầm trọng, nhưng mặt khác, cô lại có niềm tin vào lời nói của Chopper. Khi chú tuần lộc nhỏ nhận ra sự không hài lòng của Nami cộng thêm sự không chắc chắn trên khuôn mặt của cô do cảm xúc lẫn lộn của cô gây ra, cậu ngay lập tức cố gắng nở một nụ cười khích lệ với lời nói rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. 

Nami tất nhiên không hề nghi ngờ gì về điều này. Chopper là một vị y sĩ rất tận tâm và sẽ không bao giờ để bệnh nhân của mình chết. Nhưng Nami, một con người nhạy bén, vốn đã thấu cái vẻ rã rời của chú tuần lộc, sự tuyệt vọng mồn một ấy sao lại có thể lừa dối được. Toàn bộ tình huống này đối với cậu ấy cũng thật khó khăn mà những người khác cũng chẳng phải ngoại lệ, cùng với gánh nặng từ cái vai trò là bác sĩ của con tàu nặng trĩu trên vai cậu. Nami sao mà không thể không cảm nhận được sự căng thẳng và áp lực to lớn mà Chopper phải gánh chịu khi đảm nhận trách nhiệm này. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 12 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TRANS]Ngay cả cao su cũng có giới hạn của nó cho đến khi nó ráchWhere stories live. Discover now