Chương 2: Hoàn cảnh khó khăn

732 83 11
                                    

Note của author Luffymero:

Thế nào rồi mọi người ? Tôi đã trở lại với một chương khác! Và đây là một bài viết khá khó đối với tôi nhưng tôi rất vui vì có thể hoàn thành nó nhanh như vậy! Ngoài ra, có RẤT NHIỀU sự sợ hãi trong chương này, vì vậy hãy sẵn sàng cho nó!

Tôi thực sự hy vọng bạn thích nó và tôi sẽ rất vui khi nhận được phản hồi dưới bất kỳ hình thức nào. 

⚠️Cảnh báo: Có đề cập đến Máu và mô tả về Nôn và Khạc nhổ. 

Nếu bạn nhạy cảm với nội dung này, tôi khuyên bạn nên ngừng đọc vào thời điểm này. 

Và đối với những người không có vấn đề gì với nó, hãy vui vẻ! 

(Xem phần cuối của chương để biết thêm ghi chú.) 

 ______________________________

"ffy!"

Một âm thanh bị bóp nghẹt lọt vào tai cậu.

"ffyyy!"

Đó lại một lần nữa. Đó là một giọng nói ư?

"uuffyy!"

Thực sự thì nó có vẻ như vậy, nhưng cậu lại không thể hiểu được giọng nói đó đang muốn nói điều gì và cậu không thể nhận ra được đó là của ai. Có vẻ như nó phát ra từ rất xa, như thể cậu đang ở dưới mặt nước vậy. 

Phải mất một lúc thì các giác quan của cậu mới hoạt động bình thường trở lại. Chàng trai tóc đen nghe thấy giọng nói hét lên một lần nữa, lần này rõ ràng hơn một chút. 

"Lufffyyyy!"

Ồ, ai đó đang gọi tên cậu. Và nghe có vẻ khá là khẩn cấp.  

Chậm rãi, cậu buộc mí mắt nặng trĩu mở ra và nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của một người. Cậu chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn, nhận ra rõ hơn người đang nghiêng người về phía mình. Phải mất một thời gian để quen với ánh nắng chói chang, và rõ ràng là trời đã sáng rồi. Một cơn đau đột ngột trong đầu khiến cậu khẽ thở hổn hển, nhưng cậu cố gắng hết sức để không để nó lộ ra trên mặt.

"Huh...U-usopp?" Cuối cùng thì cậu cũng đã nhận ra.

Ngạc nhiên bởi giọng nói khàn khàn và cổ họng bỏng rát, Luffy bối rối nhìn vào khuôn mặt lo lắng của xạ thủ mũi dài. Đột nhiên, những sự kiện của đêm qua ùa về với cậu và cậu nhớ ra cái lý do, tại sao cậu lại ở ngoài boong tàu thay vì ở trong giường của mình. Có vẻ như sau khi lên cơn co giật dữ dội, cậu đã gục ngã ở đây. Ít nhất đó là những gì cậu giả định trong trạng thái vẫn còn hơi mất phương hướng của mình. 

"Cuối cùng thì cậu đã tỉnh! Cậu đã làm tớ lo lắng trong một phút đó. Cậu ổn chứ? Tại sao cậu lại ngủ ngoài boong, hả?" Usopp nghiêng đầu bối rối và đứng thẳng dậy khỏi tư thế cúi người, chống tay lên hông. 

Vị thuyền trưởng trẻ uể oải ngồi dậy khỏi tư thế khá khó chịu trên nền cỏ và nhìn quanh. Giả định trước đó của cậu đã được xác nhận, ngay khi cậu nhận ra rằng mình đang ngồi cách lan can không xa lắm. Sau đó nhìn lại Usopp, người vẫn đang chờ đợi một lời giải thích. 

[TRANS]Ngay cả cao su cũng có giới hạn của nó cho đến khi nó ráchWhere stories live. Discover now