Chương 12: Hiện thực hay ác mộng?

396 32 14
                                    

Note của author Luffymero (tác giả gốc):

Xin chào các độc giả thân yêu của tôi!🧡🧡🧡 Đoán xem ai đã quay trở lại này! Wowoo!🥳🎉🎉 

Trước hết, tôi phải gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các bạn vì đã để các bạn chờ đợi lâu như vậy. Nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống nên tôi đã không thể tập trung vào việc viết lách. Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng. 

Và ngoài ra, cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự hỗ trợ! Thật điên rồ khi bộ chuyện này đã thu hút được bao nhiêu lời khen ngợi và độc giả mới, mặc dù đã lâu rồi nó không được cập nhật. Các bạn thực sự là tuyệt vời nhất!🫶🏻 Tôi không biết cảm ơn thế nào cho đủ🧡 

Tôi hy vọng tất cả các bạn đều ổn và sẵn sàng cho chương này! Lần này thực sự rất dài, nhưng đó chính xác là những gì bạn xứng đáng nhận được sau một kỳ nghỉ dài này. Tôi thực sự hy vọng các bạn thích nó, những lời bình luận luôn được chào đón. 

Well then, I hope you enjoy reading it!

Have fun!

____________________

Note của liz (translator):

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....!

Chương 12 ra rồi!!!! Các bạn ơi, vui quá trời quá đất lunnnnnnn!

___________________

Tiếng khóc đau lòng vang vọng khắp Sunny, theo sau là lời cầu xin không rõ ràng của Sabo để đứa em trai trong tay anh có thể mở mắt ra lần nữa. Một thế giới đã sụp đổ đối với những người có mặt trên con tàu vào thời điểm người mà mỗi người trong số họ yêu quý đã trút hơi thở cuối cùng.

Nami, Usopp và Franky cố gắng xử lý những gì đã xảy ra trước mắt họ rồi nán lại trong cái trạng thái sốc, đôi mắt đẫm lệ của họ dán chặt vào thi thể vô hồn của viên thuyền trưởng trong vòng tay của Sabo. Họ không thể đối mặt với cảnh tượng ác mộng hiện ra trước mắt, khiến Usopp và Franky quỳ xuống cạnh Nami, người đang run rẩy nức nở với móng tay cắm sâu vào bãi cỏ trên boong tàu Sunny. Đôi chân run rẩy của họ không còn có thể giữ cho cơ thể đứng thẳng. Gánh nặng mất đi một người có ý nghĩa rất lớn đối với họ quá nặng nề. Nhận thức được điều đó, nhưng tâm trí họ lại không muốn tin vào điều đó đã khiến họ tan nát, để lại trong lòng một cảm giác trống rỗng, đau đớn. Cùng lúc đó, cảm giác tội lỗi ập đến với họ như một đoàn tàu với toàn lực. 

Họ đã phụ lòng.

Không phải là với một ai đó.

Mà họ đã  phụ lòng với thuyền trưởng yêu dấu của họ.

Với người bạn thân thiết nhất của họ.

Luffy

Những tiếng nức nở nặng nề làm tan nát cõi lòng của nhà cách mạng tóc vàng, người vẫn đang ôm đứa em trai vô hồn của mình, người mà đã không thể phát hiện ra một dấu hiệu nào của sự sống nào nữa. Bàn tay trái run rẩy của anh nắm chặt những sợi tóc đen tuyền của Luffy trong khi anh cố gắng lắc mạnh em trai mình bằng tay còn lại, hy vọng một lần nữa có thể nhìn vào đôi mắt mã não sống động một lần nữa và vĩnh viễn xua đuổi cái nhìn trống rỗng, buồn tẻ cuối cùng đã cháy bỏng trong đôi mắt của Luffy, như nó đã từng trong hồi ức của anh ấy. Nhưng dù có cố gắng đến đâu để mang Luffy trở lại thì nỗ lực của anh cũng vô ích, chỉ có điều tâm trí Sabo không thể chấp nhận số phận khủng khiếp này. Ngay cả sự vắng mặt đáng kinh ngạc của tấm thẻ vivre đang cháy trong túi cũng không thể khiến anh chấp nhận nó. Sao anh ấy có thể?

[TRANS]Ngay cả cao su cũng có giới hạn của nó cho đến khi nó ráchWhere stories live. Discover now