Chương 4: Hy vọng mới?

602 57 2
                                    

Note của author Luffymero:

Xin chào các bạn, là Luffymero của các bạn một lần nữa với một chương mới!

 Tôi hy vọng tất cả các bạn đã có một khởi đầu hoàn hảo vào năm mới. Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất và có thể tất cả những điều ước và ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực trong năm nay!

Tôi không có nhiều điều để nói về chương này, ngoại trừ việc lần này tôi cảm thấy thuyết phục và hài lòng hơn với những gì mình đã viết haha.

Ồ vâng, và bạn cũng có thể mong đợi rất nhiều cơn khó chịu của Luffy! Tôi luôn hy vọng rằng bạn thích nó và sẽ rất vui khi nhận được phản hồi! 

Chúc vui vẻ!

(Xem phần cuối của chương để biết thêm ghi chú.) 

_______________________________

Tin tức về việc Luffy đã tỉnh lại nhanh chóng được biết. Và trước khi mọi người trên thuyền biết, thì họ đã đứng quanh giường của Luffy trong phòng bệnh.

 Vì quá vui mừng, điều đầu tiên họ làm khi bước vào phòng là ôm chặt lấy cậu, trong khi quấy rầy cậu bằng những câu hỏi xem cậu có khỏe không và cũng mắng cậu vì đã khiến họ phải sợ hãi như vậy. Cả băng thực sự rất bất ngờ, vì họ không ngờ Luffy lại thức dậy sớm như vậy, khi mà ngay cả Chopper cũng không thể biết chính xác khi nào cậu ấy sẽ thức dậy.

Mà cuối cùng họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau 5 ngày chờ đợi, nhưng tâm trạng hiện tại vẫn chưa phải là tốt nhất...

"Thế có nghĩa là.....tớ sẽ chết á?"

"Ư-ừm"

Trông vẫn còn chút mệt mỏi và nhợt nhạt, Luffy ngồi vắt chéo chân, dựa lưng vào thành giường, cố gắng xử lý tin sốc về sức khỏe của mình. Cậu trai tóc đen vốn cho rằng bệnh của mình không phải bệnh thường gặp, nhưng không ngờ lại nguy hiểm đến tính mạng như vậy. 

Giờ đây, hơn bao giờ hết, khi họ đã gần đến đích của cuộc hành trình, thì cậu lại lâm bệnh nặng. Nghe như một trò đùa vậy. Đây là một điều thực sự tồi tệ. 

"Vậy tớ còn bao nhiêu thời gian nữa?" Luffy hỏi bằng một giọng đều đều, vì vậy mà đồng đội của cậu ấy không thể đánh giá được cảm xúc của cậu ấy lúc này. 

 Những người khác cũng chưa biết câu trả lời cho câu hỏi đó, họ vô thức nín thở chờ đợi câu trả lời của Chopper.

"Em không thể nói chắc chắn điều đó, nhưng với phương pháp điều trị và thuốc thử nghiệm của em, em đoán là khoảng 3 tháng, nhưng cũng có thể là 4." Chopper trả lời một cách khó khăn, cảm thấy tội lỗi vì đã không thể chữa lành hoàn toàn cho thuyền trưởng của mình.

Chỉ vỏn vẹn vài tháng thôi. 

Chỉ còn vài tháng nữa là ánh sáng dẫn đường của họ vụt tắt và bỏ mặc họ mãi mãi trong bóng tối.

Luffy cảm nhận được sự tuyệt vọng và buồn bã của thủy thủ đoàn của mình, vì cậu ta sẽ bỏ rơi tất cả bọn họ mà không để ai trong số họ có thể thực hiện được ước mơ của mình. Lúc đó, chàng trai 19 tuổi như muốn khóc, nhưng cậu không thể mất bình tĩnh, buộc mình phải động viên bạn bè. Xét cho cùng, đó là công việc của cậu với tư cách là một thuyền trưởng, và cậu sẽ không bao giờ để họ bỏ cuộc, miễn là cậu vẫn còn sống. 

[TRANS]Ngay cả cao su cũng có giới hạn của nó cho đến khi nó ráchWhere stories live. Discover now