Chương 9: Hòn đảo mới, vấn đề mới

303 29 6
                                    

Note của author Luffymero:

Các độc giả kính yêu của tôi ơi!🧡

Tôi vô cùng xin lỗi vì ra chương muộn, tại hiện tại cứ có thứ gì đó cản trở nên tôi không có thời gian để viết. Tôi hy vọng các bạn không giận tôi vì điều đó...

Tất nhiên, như mọi khi, tôi hy vọng rằng bạn thích diễn biến tiếp theo của câu chuyện này và tôi sẽ rất vui khi nhận được phản hồi từ bạn. 

Đọc vui vẻ nhé 

_____________________________

"Cinco Fleur!"

Robin phản ứng nhanh chóng khi cô để cánh tay của mình mọc dọc theo mạn tàu như một sợi dây thừng để đỡ lấy Luffy đang rơi xuống.

"Jinbei tôi đã bắt được Luffy! Ông có thể giữ cậu ấy và mang cậu ấy lên được không?" Robin hỏi, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã kịp thời cứu được thuyền trưởng đang bị ốm của mình. Luffy chắc chắn sẽ không sống sót nếu bị rơi xuống biển trong tình trạng hiện tại. 

Jinbei, người ở gần lan can nhất, cúi xuống để nắm lấy mắt cá chân của Luffy rồi kéo cậu ấy lên. Luffy cảm thấy mình như một chiếc túi ướt khi ông ta cẩn thận nhấc cậu lên, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. 

"Lạy Chúa, Robin cô là đỉnh nhất." Nami nói khi cô khuỵu xuống trong sự nhẹ nhõm. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Luffy bất tỉnh trong vòng tay của Jinbei. Tay chân cậu rũ rượi, toàn thân run rẩy, dù là do gắng sức hay vì sốt, hơi thở còn nông. Tóm lại, Luffy trông thật kinh khủng. Còn tệ hơn cả lúc trước. 

"Chết tiệt, may mà kịp đấy! Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Làm thế nào mà cậu ấy có thể trèo lên được đó?" Sanji hỏi, người đang không thể hiểu được sự cố này. Khi phải chăm sóc cho Luffy, cậu bé tóc đen thậm chí còn không thể tỉnh táo được. Vậy sức lực nào mà cậu ta có thể ra khỏi phòng bệnh? Thật không thể giải thích được, nhưng một lần nữa, đó là thuyền trưởng của họ và cậu ấy có thể biến điều không thể thành có thể trong những tình huống như vậy. 

"Tôi không biết, nhưng cậu ấy dường như không nhận ra tôi, như thể cậu ấy đang trong một giấc mộng sâu nào đó." Người cá đáp, mắt vẫn không rời thuyền trưởng. Jinbei không thể tin được rằng Luffy lại mong manh và nhỏ bé như thế nào trong vòng tay của mình. Chỉ đến bây giờ ông mới nhận thấy những ảnh hưởng nghiêm trọng của căn bệnh đối với cơ thể của Luffy, trông vậy mà trái tim của người đàn ông như vỡ thành ngàn mảnh. 

"Cái vấn đề không phải ở chỗ là bằng cách nào Sanji! Ngay từ đầu, cậu ấy không nên rời khỏi giường! Brook tại sao-" Đột nhiên, một tiếng ho khàn khàn làm rung chuyển cơ thể bất tỉnh của Luffy cắt ngang cơn thịnh nộ của Nami, khiến toàn bộ thủy thủ đoàn cảnh giác. 

"Nhanh lên, chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây! Tình trạng của anh ấy đang chuyển biến xấu đi nghiêm trọng!" Chopper hét lên khi giật mạnh cánh cửa dẫn đến khu bệnh xá. 

Sau khi Luffy được đưa trở lại giường, tất cả những người khác đã được Chopper lệnh ra khỏi phòng để cậu có thể dành thời gian chăm sóc cho tình trạng của thuyền trưởng. 

[TRANS]Ngay cả cao su cũng có giới hạn của nó cho đến khi nó ráchOnde histórias criam vida. Descubra agora