Diệp Anh mệt mỏi áp chế dục vọng xuống , cô đẩy nàng ra chậm rãi đi tới giường cầm cái chăn rồi lại quay lại quấn quanh người nàng :- Tôi không muốn là kẻ thử ba xen vào cuộc tình giữa em và hắn . . . Thuỳ Trang !!! Em là đang phản bội Thành Nam. . . Người em yêu thật lòng ! Đừng làm khó tôi nữa Trang . . . Thật sự tôi rất mệt mỏi rồi . . . Cảm giác làm người thay thế . . . Nó đau lắm !
Diệp Anh nở một nụ cười buồn , cô xoa đầu nàng một cách khổ sở . Nó không còn là sự thân thiết , chiều chuộng như trước nữa . . . Mà nó là sự gượng ép đau đến xé lòng .
Thuỳ Trang đứng đơ người sự bạo dạn , quyến rũ nãy giờ liền đi đâu hết . Cả cơ thể như mềm nhũn ra , hô hấp dần trở nên khó khăn hơn :
- Diệp Anh . . . - Nàng rưng rưng nước mắt cố bám víu vào con người trước mặt .
- Chị buông bỏ rồi em à . Từ giờ sẽ không phá em với Nam nữa . Em . . . Nhất định phải hạnh phúc với người em chọn .
Nói rồi Diệp Anh đứng dậy bỏ đi , nàng vẫn ngồi đó với ánh mắt vô hồn . Ánh đèn ngủ hắt xuống bóng dáng nhỏ bé cô đơn , đôi mắt đỏ hoe run rẩy đến đau lòng . Nàng muốn giữ cô lại , thật sự rất muốn giữ cô lại nhưng nàng không thể . . . Thuỳ Trang nàng không có can đảm để làm điều đó .
........
Cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho Thành Nam:
- Về nhà với Trang đi !
- Hả ???
- Về đi !!!
- Ò tôi biết rồi . . .
* Tút . . . Tút *
Diệp Anh cúp máy không một lời từ biệt làm Thành Nam cảm thấy bị tổn thương , hắn đen mặt khó chịu quay sang nhìn Phương Linh đang ngồi bần thần nhìn về một hướng :
- Lên xe đi , tôi đưa cô về .
- Không cần đâu ! Tôi đi dạo một chút .
- Vậy được . . . Tôi đi trước .
Nói rồi hắn liền lên xe phóng thẳng về nhà .
Về đến nơi anh nhanh chóng chạy vào phòng , thấy Thuỳ Trang ngồi dưới bệt dưới đất , anh sốt sắng chạy lại hỏi :
- Trang em bị sao vậy ???
Nàng ngồi im lặng , nước mắt vẫn tuôn ra như suối , cả cơ thể trần chỉ có một chiếc chăn quấn quanh người . Lâu còn có tiếng khóc nấc thương tâm nữa . Thành Nam ngồi xuống ôm nàng vào lòng :
- Trang nói anh nghe ! Ai bắt nạt em hả ?
- Hức . . . Hức . . .
- Trang. . . - Hắn đau lòng gọi tên nàng một cách vô lực .
- Nam ah . . . Em đau quá ! - Nàng tự dưng bật khóc thật lớn .
- Em đau ở đâu ? Ai đánh em sao ? - Hắn lo lắng đến nỗi đôi mắt bỗng đỏ hoe .
- Ở đây . . . Hức . . . Em đau quá . . . Em đau mà . . . Hức . . .
Nàng đưa lên ôm lấy ngực trái của mình , đôi mắt khóc nhiều đến nỗi đau rát . Bàn tay run rẩy không ngừng đấm từng hổi lên ngực làm Thành Nam hoảng loạn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Take My Hand (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - Cover
FanfictionAu gốc : hunhun --- 8 năm đơn phương , cuối cùng cũng nhận lại được tình cảm của em . . . Nếu em không ngại ! Mình cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời nha bảo bối .