Chap 19. Phương Linh trở về

538 70 1
                                    


Thuỳ Trang kinh hãi cầm khẩu súng trong tay mà run rẩy , nàng không thể ngờ được cô lại có thứ này . Nhìn vào ánh mắt đấy thống khổ kia bất giác Thuỳ Trang cảm thấy đau lòng , nàng đưa tay đặt lên ngực trái hít thật sâu dể giảm bớt cơn sợ hãi rồi lạnh lùng nói :

- Chị tưởng tôi không giám ?

- Tôi không hề tưởng ! Vì tôi biết em chắc chắn sẽ vì anh ta mà giết tôi ! Giờ thì bóp cò đi ! - Diệp Anh bình tĩnh giữ tay Thuỳ Trang trên đầu mình .

- . . . - Thuỳ Trang run rẩy một cách bất lực , nàng buôn tay xuống , nước mắt cũng không ngăn được mà rơi xuống .

- Trang à ! Tôi đã từng ngu ngốc nghĩ rằng em cũng có tình cảm với tôi , nhưng tôi sai rồi từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chạm tới trái tim em . . . Chúng ta kết thúc đi . . . Từ nay tôi không làm phiền em nữa . . . - Nói xong Diệp Anh quay lưng chạy ra ngoài .

Đáng lẽ nàng phải vui mừng vì cô đã chịu từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này chứ nhưng sao lại cảm thấy khó chịu như vậy . Nàng quay sang nhìn Thành Nam đan từng ngón tay vào tay anh ta . Không có cảm giác ấm áp mềm mại như tay người kia , tay anh khô ráp , không có một chút dịu dàng vuốt ve như người kia từng làm .

Thành Nam xiết chặt lấy tay nàng nói :

- Cô ta đã từ bỏ rồi , em không cần phải lo lắng nữa . Giờ chúng ta có thể bên nhau mà không có cô ta cản trở nữa đúng không ?

- Ừm đúng vậy ! - Nàng bật cười chua xót nhìn anh , rồi lại hướng về phía nơi cô vừa chạy đi .

Đúng vậy , người nàng yêu là Nam . . . Diệp Anh đã từ bỏ rồi , không phải là rất tốt hay sao ?Nàng sẽ không phải đau đầu suy nghĩ từ chối cô nữa . Như vậy cũng tốt !

Diệp Anh lững thững đi giữa dòng người , dừng chân tại một ghế đá . Cô ngồi xuống , đưa tay sờ lên má nơi Thuỳ Trang vì một người con trai khác mà đánh cô , đau quá . . . Thật sự rất đau .

Diệp Anh bật khóc nức nở , cô khóc một cách thương tâm , toàn bộ sự uất ức tức giận cô dồn nén vào lần khóc này . Diệp Anh cứ gào lên khóc khiến người đi đường cũng cảm thấy thương cảm thay cho một cô gái đẹp mà khùng , sáng sớm đã chạy ra đây khóc .

Bỗng có một bóng người dừng lại đứng trước mặt Diệp Anh , cởϊ áσ khoác ngoài choàng qua người giữ ấm cho cô :

- Diệp Anh à !!! - Giọng của một cô gái đều đều vang lên , mang theo âm điệu ấm áp chua xót nhìn người đang khóc thương tâm trước mặt .

Cô từ từ ngước mặt lên , sự bất ngờ làm cô ngừng khóc đứng phắt dậy nhào đên ôm lấy người kia thật chặt :

- Phương Linh . . . Phương Linh . . . Chị về rồi . . . hức . . . hức . . . Linh à ~~~ Em nhớ chị quá ~ Cái đồ ngốc này sao đi lâu vậy chứ ??? Ahsss nhớ chị chết mất . . . hức Linh à . . .

- Thôi nào . . .Sao lại mít ướt vậy chứ ? Chị cũng rất nhớ em mà mau nói chị nghe ai bắt nạt em . Sao lại khóc như vậy ? - Phương Linh đau lòng dịu dàng xoa nhẹ lưng coi như lời an ủi Diệp Anh ngốc .

- Linh ah ~ hức . . . Trang em ấy quay lại với Dương Thành Nam rồi , em ấy không cần em nữa . . . - Diệp Anh dụi mặt vào hõm cổ Phương Linh mà kể nể .

- Haizzz . . . Em còn có Phương Linh đây mà ~ -Phương Linh bật cười xoa đầu cái con người cao hơn mình cả một cái đầu mà lại biến thành em bé rúc vào người mẹ thế này .

Phương Linh chính là một người bạn thân nhất từ trước đến giờ của Diệp Anh chị hơn Diệp Anh một tuổi nhưng vì đi học trễ mà học cùng lớp với Diệp Anh . Vì là cùng lớp nên cả hai chơi rất thân với nhau nhưng vì một số lí do mà Phương Linh chuyển qua Mĩ sinh sống cùng gia đình khoảng đầu năm cấp hai . Hai người họ bị chia cách nhưng luôn liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ . Diệp Anh luôn tâm sự mọi điều với cô ấy và đương nhiên cả chuyện cô yêu Thuỳ Trang .

Phương Linh chính là người thứ hai được cô đối xử dịu dàng , yêu chiều như cách cô đối xử với Thuỳ Trang . Đơn giản vì Phương Linh là một người bạn tri kỉ quan trọng nhất trong cuộc đời Diệp Anh .
- Hức . . . Cảm động quá ! - Diệp Anh lại ôm chặt lấy Phương Linh hơn .

- Em đã ăn gì chưa ?

- Xem nào ... Ờm ... Bữa cuối cùng mà em ăn là buổi tối ngày hôm trước nữa thì phải !

- YAHHH DIỆP ANH !!! - Phương Linh quát lớn

- Má hú hồn . Sao vậy ? - Diệp Anh giật mình rời khỏi Phương Linh .

- Em bị điên hả ? Ăn uống kiểu gì vậy ? Có muốn tôi giết em không hả ?

- Haizzz tâm trạng vầy nuốt không có trôi . . . - Diệp Anh gục mặt xuống .

- Đi theo tôi , về nhà tôi nấu cho em ăn ! - Phương Linh nắm tay kéo Diệp Anh đi .

- Ủa ??? - Diệp Anh ngơ ngác quay lại nhìn căn hộ của Thuỳ Trang mà nở một nụ cười buồn

* Nốt hôm nay thôi , hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi nói ra câu này và cũng là ngày cuối cùng tôi đau khổ vì em . Nguyễn Thuỳ Trang tôi yêu em , yêu em rất nhiều . Chúc em hạnh phúc ... *

.......................

Phương Linh kéo Diệp Anh vào một siêu thị nhỏ gần đó , mua những nguyên liệu để về làm bữa sáng hơi muộn . Phương Linh đi trước lựa đồ , Diệp Anh theo sau chật vật đẩy một đống đồ Phương Linh mua người ngoài nhìn vào Diệp Anh đúng kiểu người chồng mẫu mực yêu chiều vợ muốn mua gì đều được , đầy cả một xe luôn mà .
Diệp Anh khổ sở kêu Phương Linh :

- Linh , mua gì lắm vậy ?

- Mua về cho em ăn ! - Chị trả lời tỉnh bơ .

- Chị định cho em ăn thành heo luôn hả ?

- Cũng được đấy , béo béo tròn tròn đáng yêu .

- YAHHH !!!

- Thôi vậy đủ rồi . Ra thanh toán rồi về thôi , em đưa thẻ của em đây !

- Ủa gì ? Chị bảo mua đồ nấu cho em ăn mà ! - Diệp Anh hoang mang .

- Chị bảo mua chứ đâu có bảo chị trả tiền .

Diệp Anh chu mỏ giận dỗi rút thẻ ra đưa cho Phương Linh thanh toán .

- Coi cái mỏ kìa , chị là không mang theo thẻ , lát về trả tiền cho em .

- Thôi không cần , được ăn là ngon rồi hề hề ! - Diệp Anh gãi đầu cười tươi

Chị xoa đầu Diệp Anh mà cũng bật cười theo :

- Đúng là cái đồ ngốc !

.

.

.

.

.

.

.

Take My Hand (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - CoverWhere stories live. Discover now