Chap 22. Yêu em đi

558 57 1
                                    


Thuỳ Trang từ từ buông cô ra , nàng nở một nụ cười buồn :

- Đúng rồi ! Là em nói vậy mà . . .

Những giọt nước mắt nàng kìm nén cũng không chịu được nữa mà lăn dài trên gò má có phần hóp đi của nàng .

- Thuỳ Trang ! Rốt cuộc em muốn gì ở tôi ? Hửm ? - Diệp Anh yếu đuối ôm nàng vào lòng

- Em không muốn thấy chị thân thiết với người khác như vậy !!! Em không muốn như thế . . . - Nàng siết chặt cái ôm lại hơn , tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc hàng ngày nhớ mong .

Từ lúc cô rời đi , nàng không còn muốn trở về nhà nữa . Căn nhà mà hai người từng âu yếm cười đùa với nhau giờ chỉ có mình nàng cô đơn mặc dù có Thành Nam ở chung , người yêu của nàng . Nhưng nàng chẳng có một chút ấm áp hạnh phúc như có cô bên cạnh . Nàng vẫn không hiểu tại sao . . . Nàng mất cảm giác với Thành Nam rồi ư ?

Diệp Anh đẩy Thuỳ Trang ra , đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi trầm giọng thì thầm :

- Em muốn tôi phải yêu em đến bao giờ đây ???

- Yêu em đi ! Đừng yêu ai khác . . . Xin chị ! Hãy cứ yêu em đi .

Thuỳ Trang sợ hãi nắm chặt lấy tay Diệp Anh , hình như nàng đang sợ một cái gì đó . Ừ , nàng biết sợ rồi . Nàng sợ Diệp Anh sẽ hết yêu nàng , Diệp Anh sẽ lạnh lùng với nàng , Diệp Anh sẽ yêu người khác , sẽ dịu dàng chiều chuộng người khác . Nàng sợ rồi , thực sự rất sợ rồi .

- Rồi ai yêu tôi ! - Diệp Anh nở một nụ cười buồn , cô vẫn dịu dàng xoa đầu nàng một cách yêu thương nhất .

- Em . . . - Nàng cắn chặt môi ngăn tiếng nấc , nước mắt cứ tuôn ra như suối . Bàn tay run run cố níu lấy cô lại .

- Ra ngoài thôi . . . Đừng để họ đợi !

Nói rồi Diệp Anh bỏ đi ra ngoài mặc nàng ngồi đó với hai hàng nước mắt lăn dài .

Sau từng ấy thời gian cuối cùng cô cũng đã chấp nhận được việc từ bỏ Thuỳ Trang , người con gái mà cô cho rằng mãi mãi không thuộc về mình .

Thuỳ Trang nghiến răng gằn giọng , trừng mắt nhìn bóng lưng Diệp Anh đang dần khuất sau cánh cửa :

- Nguyễn Diệp Anh !!! Chị chỉ được phép yêu một mình tôi thôi . . . Diệp Anh là của một mình Thuỳ Trang này thôi !!! Là của tôi !!! - Nàng tức giận hùng hổ lao ra ngoài nắm chặt tay Diệp Anh lôi đi .

- Trang !!! Em làm cái gì vậy ?? Buông tôi ra !!!! - Diệp Anh hốt hoảng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay Thuỳ Trang .

Nàng siết chặt hơn lôi cô ra ngoài . Thuỳ Trang đứng trước mặt Thành Nam lạnh lùng lên tiếng :

- Hai người cứ từ từ ăn , tôi và giám đốc có việc quan trọng cần đi trước . . . - Nói rồi nàng không để Diệp Anh kịp ú ớ gì liền kéo cô ra xe mà phóng thẳng đi .

Diệp Anh hoang mang gào thét :

- Thuỳ Trang dừng lại đi ! Em đưa tôi đi đâu vậy hả ??? YAHHH . . .

Nàng vẫn im lặng chăm chú lái xe mặc kệ cái con người đang làm ầm làm ĩ bên cạnh .

Diệp Anh bất lực tựa đầu vào cửa kính . Đưa ánh mắt nhìn qua phong cảnh đường phố mát mẻ vào mùa thu , sóng biển trong lòng như lắng xuống , sự tức giận như biến đi đâu mất giờ chỉ còn lại sự trầm tư , u sầu đến não lòng .

Đã bao lâu rồi cô mới lặng lẽ ngắm nhìn những tán lá , con đường mà cô dành cả tuổi thơ và thanh xuân để gắn bó . Thật sự . . . Cô đã đánh mất đi sự nhiệt huyết , năng nổ của mình ngày xưa rồi ư ? Sự hồn nhiên của một cô gái học sinh trung học , sự cá tính vui vẻ đều mất hết rồi ư ? Là vì Thuỳ Trang à . . . ?

Ừ ! . . . Chắc là vậy rồi . . .

Thuỳ Trang dừng xe lại , mở cửa kéo cô vào thang máy rồi bấm lên số tầng nhà mình .

- Trang!!! Sao em lại đưa tôi đến đây ? Trang. . . Thuỳ Trang . . . - Cô sợ hãi hất bàn tay của nàng ra nhưng không thành , sao tự dưng lại khỏe như vậy ?

Ánh mắt nàng ánh lên tia gian xảo , bàn tay siết chặt lấy cổ tay người kia lôi về phía nhà của mình .

Sau một hồi giằng co thì Diệp Anh bị Thuỳ Trang kéo nhốt vào phòng ngủ , nơi mà cô cùng nàng từng âu yếm , ôm ấp nhau mỗi khi đêm đến và nàng với hắn cũng vậy . Diệp Anh ra sức đập cửa :

- THUỲ TRANG !!!! THẢ TÔI RA !!!

Thuỳ Trang vẫn làm như không nghe mà cũng chẳng thấy , nàng từ từ cởi đồ đi vào một căn phòng khác tắm rửa thật sạch sẽ .

Khoảng 30 phút sau nàng bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người để lộ ra đôi vai trần cùng xương quai xanh quyến rũ . Thuỳ Trang đi tới phòng ngủ của mình nhẹ nhàng mở ra , bên trong đều tối thui . Đưa tay khóa trái cửa lại , bỗng giọng nói lạnh lùng của Diệp Anh làm nàng giật mình :

- Em đang định làm cái gì nữa đây ???

- Diệp Anh ~~~ Em nhớ chị . . . - Nàng đi tới phía giường bật đèn ngủ lên .

Ánh sáng mờ ảo giúp nàng tìm được vị trí của cô . Cô ngồi một góc tường , bộ dạng thảm hại đến đáng thương .

Diệp Anh đứng dậy lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang :

- Tôi có việc bận không rảnh chơi với em đâu !!!

Nàng nở một nụ cười quyến rũ xoay nhẹ người làm chiếc khăn tắm che chắn cảnh xuân rớt xuống đất . Cả cơ thể ngọc ngà trắng mịn hiện ra trước mắt Diệp Anh . Nàng từ từ tiến về phía cô , nhìn vẻ mặt thoảng thốt đến bàng hoàng của cô mà nàng đắc ý .

Nàng tiến một bước , Diệp Anh lùi lại một bước cho đến khi không còn chỗ để lùi nữa thì cô đã bị nàng ép sát vào tường . Từng bộ phận nhạy cảm đều áp sát lên người khiến cô bức bối đến toát cả mồ hôi .

- THUỲ TRANG ! EM BỊ ĐIÊN À ? TRÁNH RA !!! - Diệp Anh khó chịu đẩy nàng ra

- Ừm ~ Em điên vì Anh rồi ! - Nàng liếm nhẹ lên vành tai đỏ bừng của cô .

- Trang !!! Em có biết em đang làm điều có lỗi với Thành Nam không ??? - Cô lạnh lùng đẩy nàng một cái thật mạnh .

- Em không quan tâm . . . Diệp Anh chỉ cần biết em nhớ Anh . . . Nhớ ngón tay của Anh khi Anh yêu em . . . Diệp Anh ~~~ - Nàng từ từ đi tới nhảy lên ôm trầm lấy cô .

- Em . . . - Diệp Anh cứng họng đứng đơ người không biết nên làm gì .

- Yêu em đi ! . . . Diệp Anh ~~~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Take My Hand (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ