Chap 8. Phú Quốc

811 82 5
                                    


Bây giờ cũng là giờ tan tầm nhưng Thuỳ Trang vẫn còn chưa xong việc , cô đi vô phòng thiết kế rồi đóng đô luôn ở cái sofa . Mọi người trong phòng cảm thấy hơi khó hiểu rồi dần dần nghi ngờ về mối quan hệ của giám đốc và trưởng phòng của mình . Nhưng mà bọn họ là cấp dưới đâu dám dò hỏi về chuyện cá nhân của cấp trên đâu .

Diệp Anh cứ ngồi đó nhìn ngắm bé con của mình làm việc , mọi người trong về hết rồi Thuỳ Trang mới lên tiếng :

- Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy ??? - Nàng cau có lườm xéo cô

- Mắt của chị thì chị nhìn

- Chị cứ như vậy người ta lại hiểu lầm . - Thuỳ Trang thở dài

- Chị thích em thì chị thể hiện rằng chị thích em , mặc kệ người ta ai nói gì thì nói , hiểu lầm thì hiểu lầm .

- Chúng ta là chị em tốt . . . -  Thuỳ Trang thở dài

- Ừ chị em tốt . - Diệp Anh buồn bã đứng dậy quay gót bước đi
Thuỳ Trang nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cũng chạy theo sau , trên đường đi không ai nói với ai câu nào . Thuỳ Trang sợ chị giận liền nhanh miệng hỏi :

- Chị giận em hả ?

- Sao chị phải giận em chứ ? - Diệp Anh vẫn tập chung lái xe .

- Vậy chị đừng có để cái mặt lạnh ngắt đấy được không ? Trông khó chịu lắm .

- Rồi . . . Rồi . Chị chỉ đang mệt chút thôi . - Diệp Anh cười cười đưa tay xoa đầu Thuỳ Trang

Nàng thở phào nhẹ nhõm vì chị không giận , thật sự con tim nàng càng ngày càng khó hiểu rồi chả hiểu sao lại sợ người ta giận không biết .

Đến trung tâm thương mại , cả hai cùng sánh bước bên nhau đến khu mĩ phẩm . Thuỳ Trang lựa tới lựa lui thì cũng mua xong một số thứ .

Sau khi mua xong những thứ cần thiết , hai người lại cùng nhau đi ăn rồi lại đi dạo .

Không ai nói với ai câu nào , chỉ mải chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân ,Diệp Anh đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía xa xăm . Trái tim co thắt đau đớn lên từng hồi , yêu đơn phương chắc hẳn là cảm giác mà ai cũng đã từng trải qua . Ngày đêm tương tư mong ngóng về một người mãi mãi chẳng thuộc về mình , mãi mãi chẳng biết được tình cảm của mình dành cho họ to lớn như thế nào và mãi mãi cũng chẳng thể nào hiểu được cảm giác tuyệt vọng , đau đớn , bất lực đến không thể thở nổi của mình .
Diệp Anh nở một nụ cười chế giễu bản thân mình .

Diệp Anh này có thể chiến thắng cả thế giới nhưng lại thất bại trước Thuỳ Trang . Chỉ là Thuỳ Trang là điểm yếu dễ dàng đánh gục cô nhất thôi.

Thuỳ Trang thấy Diệp Anh vậy cũng hơi lo :

- Chị nói chị mệt mà , giờ về nghỉ ngơi thôi mai còn đi làm nữa .

- Ừm . Chị đưa em về !

Diệp Anh phải tận mắt thấy nàng đi vào trong rồi mới yên tâm trở về nhà của mình .

Về đến nhà cô liền đi vào ngâm mình trong bồn tắm để xua tan đi những ngày mệt mỏi . Cô vực dậy tinh thần của mình , sẽ tiếp tục theo đuổi cho đến khi nàng đổ thì thôi không sao hết ... không được nản lòng .

Diệp Anh lại vui vẻ đi ra ngoài , cứ kiên trì rồi nàng sẽ mềm lòng thôi .

....................

Thoáng cái cũng tới ngày khởi hành cho chuyến du lịch đảo Phú quốc này . Cả nhóm đã có mặt tại sân bay , ai ai cũng háo hức mà cuống quýt cả lên .
Diệp Anh mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu đen cùng đôi giày thể thao toát lên khi chất của một vị tổng tài uy lực .

Thuỳ Trang thì nhẹ nhàng hơn một chút , nàng mặc một chiếc váy ngắn màu trắng với đôi giày thể thao trắng trông thật năng động . Thoạt nhìn còn giống như là mặc đồ đôi với Diệp Anh nữa .

Quỳnh Nga mặc chiếc váy hoa xẻ dọc ở đùi tôn lên đôi chân dài trắng trẻo của em .

Lan Ngọc mặc chiếc quần jean ngố , với áo phông rộng trông thật khỏe khoắn và tinh nghịch .

Cả hội lên đường tới Phú Quốc với bao nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh đặc biệt là 4 cô gái dẫn đầu . Thoạt nhìn còn tưởng họ là minh tinh nào đó ấy chứ .

Họ nhanh chóng yên vị trên máy bay rồi khởi hành đến đảo Phú Quốc .

Thuỳ Trang vì mệt mỏi mà gục lên vai Diệp Anh ngủ ngon lành vì hôm qua do háo hức mà không ngủ được , đến gần sáng mới chợp mắt được một chút .
Mất hơn một giờ đồng hồ để bay tới Phú Quốc . Cả phòng liền bắt xe đi tới khách sạn đã được đặt sẵn để nghỉ ngơi .

Diệp Anh ở chung phòng cùng với Thuỳ Trang làm cô cứ hạnh phúc mà cười mãi . Lí do vì được ở chung phòng với nữ thần trong lòng mình nên vậy .

Cả hội ngủ một giấc liền đến chiều tối mới chịu tỉnh dậy .

Diệp Anh gọi xe đưa cả phòng đến nhà hàng ăn tối .

Kha Vũ , một nhân viên vui tính của phòng liền đề ra ý tưởng sau khi ăn xong thì sẽ đi bar :

- Ăn xong thì chúng ta cùng nhau đi bar có được không ? Mọi người thấy sao ?

- Ê hay nè ! Đi đi - Nv1

- Được á . Tôi khoái à nha - Lan Ngọc

- À vậy khoái thì đi một mình đi ha !!! - Quỳnh Nga liếc xéo dỗi hờn làm Lan Ngọc sợ muốn chết mà nhanh chóng dỗ dành .

- Thôi mọi người đi đi . Tôi không thích mấy chỗ đấy lắm ! - Diệp Anh cười gượng tỏ ý từ chối

- Thôi đi đi mà sếp ~~~ - Kha Vũ nhõng nhẽo

Diệp Anh đen mặt cầm con dao lên chĩa về phía Kha Vũ khiến cậu im bặt mà sợ hãi làm cả phòng cười ngất .

- Giám đốc hung dữ quá , Vũ giận giám đốc ~

- Có vẻ cậu chán sống rồi nhỉ ? Còn giám chọc tôi ??? - Diệp Anh trừng mắt cảnh cáo

- Ihihi dạ thôi Kha Vũ không đùa nữa . - Cậu gãi đầu xua tay bỏ qua

Cả phòng lại được trận cười ngất nữa , lần đầu thấy được bộ mặt đanh đá đáng yêu của giám đốc mà cưng không chịu được .

Thuỳ Trang thấy vậy cũng vui vẻ bật cười , không khí thật thoải mái , nó giống như là những người bạn với nhau chứ không phải kiêng dè giữa cấp trên với cấp dưới . Không có bất kì khoảng cách nào giữa họ cả , cứ vô tư vui đùa cười nới với nhau . Tìm đâu ra một người sếp như Diệp Anh đây ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Dạo này đang trong giai đoạn tán cr nên quên mất còn mn ở đây 😅😅😅

Take My Hand (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ