Thuỳ Trang nằm im lặng , gương mặt đăm chiêu nhìn về một phía xa xăm . Diệp Anh buồn bã rúc đầu vào hõm cổ nàng mà hít lấy hít để cái mùi hương quyến rũ quen thuộc kia .- Em không cần phải trả lời cũng được ! Chị chỉ muốn nói ra hết lòng mình thôi . Em không cần phải khó xử đâu .
- Diệp Anh ! . . . - Nàng quay sang , xoáy sâu mắt nhìn thẳng vào Diệp Anh .
- Hửm ?
- Chờ em có được không ? Bây giờ em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới . Chị chờ em được không ? - Mắt rưng rưng
- Được . Chị chờ em , bao lâu đi chăng nữa , vẫn sẽ chờ em .
Nàng đặt lên môi cô một nụ hôn , chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ trên môi nhưng cũng khiến cô cảm thấy ngọt ngào đến khó thở .
Hai người cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ . Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau . Một người mang tâm trạng buồn bã , hụt hẫng xen chút ngọt ngào . Một người rối ren , phân vân giữa lựa chọn của mình . Rõ ràng là có tình cảm nhưng lại không nhận ra ...
...............................
Sáng hôm sau ...
Diệp Anh đã dậy từ sớm , cô đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho nàng . Cô làm cho nàng một dĩa mì xào , một món sở trường của cô .
Nấu nướng xong xuôi Diệp Anh mới đi vào phòng đánh thức nàng dậy .
- Gấu nhỏ ! Dậy thôi . . .
- Ưm ... Em ngủ chút nữa ~~~ - Nàng lười biếng ôm lấy cổ Diệp Anh kéo xuống .
- Thôi nào , dậy ăn sáng rồi còn đi làm nữa . - Cô bật cười xoa đầu nàng cưng chiều .
- Ưm ... Em không muốn - Nàng mè nheo .
Cô thở dài , nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên tiến về phía nhà vệ sinh . Đặt nàng ngồi trên kệ , lấy bàn chải và kem đánh răng rồi vệ sinh cá nhân cho nàng .
- A ~~~ - Diệp Anh tỏ ý muốn nàng làm theo .
- A~~~ - Thuỳ Trang làm theo
- Ngoan lắm - Cô hài lòng
Sau khi vệ sinh cá nhân cho nàng xong xuôi cô lại bế nàng ra bên ngoài lấy bộ đồ công sở đưa cho nàng .
- Em thay đồ đi !
- Cún thay cho em đi ~ - Nàng nũng nịu mắt nhắm mắt mở kêu
Diệp Anh nghe vậy thì mặt đỏ bừng , ngại ngùng nhưng vẫn nghe lời tiến tới từ từ cởi từng nút áo ở bộ pijama của Thuỳ Trang ra rồi mặc từng món đồ vào một .
Cuối cùng cũng thay xong , mồ hôi đổ ướt trán . Nàng lại đu lên người Diệp Anh để cô bồng ra phòng ăn , đến lúc ăn rồi thì nàng mới chịu tỉnh . Đúng là cái đồ mèo lười .
Ăn xong Diệp Anh liền đưa nàng đến công ty với bao nhiêu ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ . Hai người vẫn hiên ngang nắm tay đi vào .
- Hello bà chị gái nha !!! - Lan Ngọc và Quỳnh Nga từ đâu chạy tới .
- Trồi trồi nắm tay đồ ha
- Hê hê hôm nay định rủ em đi mua cái sofa nè Ngọc , đi không ?
- Má ... Diệp Anh chị cứ chọc vào chỗ ngứa của tui vậy ! HẢ ????
Lan Ngọc chạy vồ tới kẹp cổ Diệp Anh . Cô la hét , vùng vẫy .
- A !!!! TRANG CỨU CÚN
- Trời , ai rảnh . - Thuỳ Trang che miệng cười
- NGA ! EM CỨU CÚN ĐI !
- Hoi nha chị cho chừa .
Diệp Anh cay cú đạp mạnh vào chân Lan Ngọc rồi vụt chạy , Lan Ngọc đau đớn chạy cà nhắc theo . Bỏ lại hai cô nàng đứng nhìn nhau cười , già đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu mà đánh nhau .
Sáng sớm công ty đã náo nhiệt ghê .
Sau một hồi mệt mỏi với đống giấy tờ thì cũng đên giờ nghỉ trưa , Diệp Anh xuống phòng tìm Thuỳ Trang để đi ăn trưa . Nàng thấy cô tới liền cười tươi chạy ra , tay đan vào tay cô mà đi xuống canteen .
Dường như cô đã tập cho nàng một thói quen xấu rồi , tất cả mọi việc từ vệ sinh cá nhân , ăn uống ngủ nghỉ của nàng đều phụ thuộc vào cô . Ngày ngày khi mở mắt ra sẽ được người ta ôm vào trong vòng tay ấm áp , sẽ trao cho mình một nụ hôn nồng nàn chào buổi sáng , sẽ cẩn thận thay đồ cho mình , còn ôn nhu dịu dàng đút cơm cho mình ăn . Nàng vẫn không giám tưởng tượng được nếu như mai này không còn người đó nữa nàng sẽ phải làm sao .
Nhưng nàng vẫn khẳng định cảm giác của mình với Diệp Anh chỉ là chị em tốt . Diệp Anh giống như một người chị gái của nàng vậy , từ những năm tháng cấp 3 đến bây giờ , ngoài việc hay nhây ra thì cô luôn yêu thương chăm sóc nàng .Nghĩ lại những ngày đó nàng bỗng dưng muốn khóc , đã từng có một người yêu nàng đến thế , nàng còn nhớ năm đó nàng nói với với rằng nàng đã có người mình yêu . Nhớ rõ hình ảnh thống khổ lúc đó của Diệp Anh , nụ cười gượng gạo nói :
—————————————
- Em yêu anh ta thật sao ?- Ừm .
- Thật sự không có một chút tình cảm gì với chị sao ?
- Nguyễn Diệp Anh chị nghe rõ đây ... Những ngày tháng qua thật sự tôi đã rất mệt mỏi , chị đừng bám theo tôi nữa được không ???
- Chị phiền đến vậy sao ? - Cô cười buồn
- Đúng vậy . . . Chị rất phiền !
Lúc đó Diệp Anh như muốn sụp đổ hoàn toàn cả cơ thể như bị ai đó rút hết sức lực , cô bật cười xoa đầu Thuỳ Trang, một nụ cười chua chua xót , đau khổ nhất mà nàng từng thấy :
- Không sao hết ! Nếu sau này anh ta làm gì có lỗi với em thì về với chị , chị vẫn sẽ mãi chờ em , mãi mãi chờ em gấu à !
Dứt câu Diệp Anh liền chạy đi , những ngày sau đó không ai còn thấy Diệp Anh nữa , hỏi ra thì mọi người nói Diệp Anh đã đi du học rồi . Thuỳ Trang chẳng hiểu vì sao nơi ngực trái lại nhói lên , nó như nói cho nàng biết , nàng đã đánh mất một phần thanh xuân của mình rồi .
Một hồi ức không mấy vui vẻ , ngày đó là nàng làm tổn thương Diệp Anh và bây giờ nàng lại tiếp tục làm tổn thương Diệp Anh . . . Nàng bỗng nhìn về bóng người đang lấy đồ ăn cho mình đằng xa mà chợt rơi nước mắt , nàng không biết phải đáp chả sự chờ đợi , mong mỏi của cô như thế nào nữa .
..
.
.
.
.
.
.
.
ČTEŠ
Take My Hand (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - Cover
FanfikceAu gốc : hunhun --- 8 năm đơn phương , cuối cùng cũng nhận lại được tình cảm của em . . . Nếu em không ngại ! Mình cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời nha bảo bối .