Chap 18. Giết tôi đi

590 75 8
                                    


Sau một hồi khóc nức nở thì Thuỳ Trang cũng nín và ngồi lại nói chuyện với Diệp Anh :

- Diệp Anh em có chuyện muốn nói . . .

- Ừm em nói đi !

- Thành Nam mới về nước không có chỗ nào để đi , mà thời điểm này ra ngoài tìm chỗ ở rất khó nên em ...

- Cho cậu ta ở nhờ ? - Diệp Anh bật cười

- Vâng , ý em là vậy ! Chị có phiền không ? - Thuỳ Trang thấy cô cười thì mới thả lỏng người ra .

- Tùy ý em . Dù gì đấy cũng là nhà của em ! - Diệp Anh thở hắt ra .

Cậu ta không có chỗ ở ? Cô sẵn sàng kêu người dọn dẹp ngay một căn hộ có trị giá tới cả chục tỉ cho hắn ở . Chỉ là hắn ở cùng nàng thì có gì sai ? Chẳng phải cô mới là người nên đi không phải sao ?

- Vậy được ! - Nàng nở một nụ cười tươi .

- Em với anh ta quay lại rồi sao ?

- Đúng rồi , bây giờ anh ấy trở về rồi . Em hết ế rồi nhé

- Ừm ! - Diệp Anh nở một nụ cười đau đớn , không phải nàng kêu cô chờ nàng hay sao , nàng quên mất rồi . Nàng thực sự quên mất rồi . Nàng lại một lần nữa giết chết Diệp Anh rồi , nàng giết Diệp Anh rồi .THUỲ TRANG ĐÃ GIẾT DIỆP ANH RỒI !!!!

- Em ra ngoài đi ! - Diệp Anh ngửa đầu ra phía sau ghế nhắm mắt lại ngăn nước mắt rơi .

- Chị bị sao hả ? - Thuỳ Trang lo lắng

- Không sao ! Em mau ra ngoài đi !

- Không được !!! Chị bị sao mau nói cho em - Nàng đang lo lắng vì tưởng những vết thương làm Diệp Anh đau .

- Chị xin em . Thuỳ Trang , cho chị một chút yên tĩnh được không ? Làm ơn , xin em đấy !

- Được rồi . Có chuyện gì nhớ nói với em . - Thuỳ Trang hụt hẫng

Nàng đứng dậy đi ra ngoài , lúc này Diệp Anh mới gục xuống . Nàng là cứ cho cô ảo tưởng , hy vọng rồi thẳng thừng chà đạp vứt bỏ giẫm đạp lên trái tim , tình cảm của cô .

- Thuỳ Trang ! Rốt cuộc tôi phải làm sao đây ? Phải làm sao để hết yêu em ? Phải làm sao để trở thành người em yêu thương đây ? RỐT CUỘC TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY ? - Diệp Anh cầm lọ hoa trên bàn đáp xuống đất làm nó vỡ tung tóe .

Diệp Anh mệt rồi , Diệp Anh thật sự rất mệt với cái được gọi là trò chơi tình ái này rồi , trái tim nhỏ bé của cô không biết đã co thắt , đau đớn không biết bao nhiêu lần . Từng hơi thở nặng nhọc , từng giọt nước mắt rơi những thứ này có đáng cho một thứ tình cảm ... như vậy không ?

Cô đưa tay ôm lấy ngực trái mà ngã khụy xuống . Nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra , cô cười cay đắng cất giọng khàn khàn :

- Trang à ! Nếu được quay ngược thời gian , tôi không muốn yêu em nữa ...

Nói rồi cô liền thϊếp đi , sàn nhà lạnh lắm . Nhưng sao trái tim còn lạnh hơn thế này ? Có phải nó chết rồi không ? ... Đúng ! NÓ CHẾT RỒI ! Nó chết vì một người tên Nguyễn Thuỳ Trang rồi

Take My Hand (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - CoverTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang