Trời hôm này là một ngày trời mưa to gió lớn . Cứ nghĩ ngày nghỉ sẽ được ra ngoài chơi , ai ngờ trời mưa xối xả , mưa như trút nước .Diệp Anh cầm dù đi dạo , từ xa cô bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của Thuỳ Trang đang chạy vô cửa hàng tiện lợi để tránh mưa . Diệp Anh vui vẻ đi về hướng đó , cái dù trên tay cũng bị cô ném vô thùng rác . Chạy về hướng cửa hàng tiện lợi như kiểu cô cũng tránh mưa thật vậy .
- Ủa Trang ? - Diệp Anh giả bộ ngạc nhiên đi tới ngồi cạnh Thuỳ Trang khi nàng đang uống ly cafe nóng hổi của mình .
- Giám đốc ? - Thuỳ Trang cũng hơi bất ngờ
Diệp Anh đưa tay gạt sợi tóc ra sau tai rồi ngồi nhìn nàng .
Thuỳ Trang cảm thấy không được tự nhiên khi người kia cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy . Nàng hơi khó chịu lên tiếng :
- Chị cũng mắc mưa hả ?
- Ừm ...
* Nhìn *
* Nhìn *
* Nhìn *
- Thôi mưa cũng ngớt rồi . Tôi về trước . - Thuỳ Trang đứng dậy
- Tôi về cùng em !
Diệp Anh chạy ra mua một cây dù rồi nắm tay Thuỳ Trang kéo đi .
Một tay cầm dù , một tay cầm tay nàng , miệng cô cứ ngoác lên cười mãi . Đã từ rất lâu rồi , cô có một ước muốn sẽ có một ngày nào đó cô sẽ nắm tay cùng nhau đi trên một con đường , cùng vui vẻ hạnh phúc với nhau . Vào trời mưa gió thế này chỉ muốn sẽ nằm trên giường cả ngày ôm nhau lười biếng . Chỉ là điều đó là điều quá đỗi xa vời đối với cô vì người cô yêu mãi mãi chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cô .
- Chị bỏ tay tôi ra đi . Người ta sẽ hiểu lầm . . .
- Nàng khó chịu kêu lên- Ò xin lỗi em . - Cô buông tay nàng ra với gương mặt thất vọng buồn bã
Diệp Anh đưa dù cho Thuỳ Trang rồi cười hì hì
- Xin lỗi em . Tôi có chút việc không về cùng em được , em về cẩn thận nha !
- Đi dùm đi . - Thuỳ Trang xua đuổi
Diệp Anh bật cười liền dầm mưa chạy đi .
- Alo ! Nhậu không ?
- Gì mà sáng ra . . . Chị có chuyện gì hả ??? - Lan Ngọc trầm giọng
- Ừ ! Chị gửi địa chỉ cho , qua đây đi
..............
Cô cứ uống hết ly này đến ly khác mặc kệ cho Lan Ngọc ngồi đối diện ngăn mãi cũng không được .
Diệp Anh uống say đến không biết trời đất gì phải để Lan Ngọc đưa về , cậu cũng không biết Diệp Anh có chuyện gì mà lại uống nhiều như thế . Thất tình hay gì ? Hình như là vậy rồi .
Do dầm mưa quá lâu dẫn đến Diệp Anh bị cảm , buổi sáng cô mệt mỏi tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu . Lết cả cơ thể mệt mỏi vào vệ sinh cá nhân rồi tới công ty .
Cô mệt mỏi đi lên phòng , Thuỳ Trang thấy vậy cũng hơi lo lắng một chút . Tiếng điện thoại lại vang lên làm nàng bừng tỉnh . Là Diệp Anh gọi :
BẠN ĐANG ĐỌC
Take My Hand (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - Cover
FanfictionAu gốc : hunhun --- 8 năm đơn phương , cuối cùng cũng nhận lại được tình cảm của em . . . Nếu em không ngại ! Mình cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời nha bảo bối .