Chap 13. Muốn sống chung

627 61 3
                                    


Ngày hôm sau cả phòng cùng ra sân bay để bay trở lại Hồ Chí Minh kết thúc ba ngày nghỉ phép du lịch . Họ sẽ bắt đầu bằng một tinh thần phấn khởi , tràn đấy năng lượng để đón nhận một dự án quan trọng của công ty sắp tới .

Mọi người ai cũng luyến tiếc Phú Quốc nhưng biết sao giờ, phải trở về thôi .

Diệp Anh cõng nàng trên lưng , ôn nhu dịu dàng đung đưa cho nàng gục lên vai mình ngủ . Lan Ngọc thấy thế nói khẽ với Diệp Anh :

- Bộ hôm qua hành chỉ dữ lắm hả ?

- Haizzzz . . . Cũng không có nhiêu !

- Mấy tiếng ? Trời . . . Thỏ nhà em hai tiếng là khóc lóc cầu xin dữ lắm gòi ~~~ Nghĩ mà tức .

- Chị cũng đâu được nhiêu đâu , cũng từ 10h đêm đến 2h sáng hà . . . Vậy rồi mà ẻm còn đòi thêm á !!!

- Bà mẹ . . . Nguyễn Diệp Anh ~ Chị đúng số hưởng , người ta còn tình nguyện vậy còn kêu ca , giá như Nga nhà em cũng được như thế ha ~~~

- LAN NGỌC!!!! EM NÓI GÌ CƠ ???

- Á !!!!! Ngọc không nói gì hết á ~~~

-ÁAAAAAAA . . . NGA À THA CHO EM ĐI MÀ !!!

Quỳnh Nga nhéo mạnh tai Lan Ngọc làm cậu đau đớn hét lên , mấy cái máy bay bên ngoài nghe cái hết muốn bay. Thật là cảm giác...

Sau một hồi đấu tranh vật lộn ở sân bay thì họ cũng bình an vô sự mà an vị trên máy bay để trở về Hồ Chí Minh. Nguyên lũ tí thì bị bảo vệ tống cổ ra khỏi sân bay vì cái tội mất trật tự .

Diệp Anh đặt nàng ngồi xuống ghế , để đầu nàng tựa lên vai mình rồi quay sang nhìn Lan Ngọc đanh dỗ dành Quỳnh Nga mà châm chọc :

- Này , lát về đi mua cái sofa mới êm hơn đi Ngọc !

- Thôi đi nha !

- Chị biết có chỗ bán sofa êm lắm ~

- A cái đồ DIỆP ANH !!! EM GIẾT CHỊ !!! - Lan Ngọc bổ nhào về phía Diệp Anh nhưng lại bị Quỳnh Nga níu lại .

- Lan Ngọc! Em có muốn bị đuổi xuống không hả ?

- Hic . . . Dạ ~ Ngọc xin lỗi vợ ~ Nhưng từ sáng giờ chị toàn mắng Ngọc thôi... Ngọc thật sự rất buồn. Thỏ hết thương Ngọc gòi đúng không ?~~~- Lan Ngọc nước mắt nước mũi cứ phải gọi là giàn dụa .

- Haizzz . . . Chị xin lỗi , chị vẫn thương Ngọc nhất mà , ngoan nào . Không khóc nữa . - Quỳnh Nga xót xa ôm cậu vào lòng mà dỗ dành

Diệp Anh ngồi khẽ nhếch mép khinh bỉ , gì mà chưa ăn sáng đã ăn " cơm tró " rồi .

Cô đưa tay nắm lấy tay nàng rồi cũng chìm vào giấc ngủ .

Khoảng hơn một giờ sau họ cũng về tới Hồ Chí Minh, nhà nào về nhà đấy . Thuỳ Trang cũng đã tỉnh dậy , nàng thích thú để cô cõng đi hết chỗ này đến chỗ khác , trên môi nụ cười nở mãi không tắt . Diệp Anh bị nàng đu lên người từ lúc ở sân bay đến lúc đi ăn rồi cả lúc về nhà nữa , nhưng cô không hề than mệt mặt khác lại rất vui vẻ như thể đó là niềm vui của cô vậy.

Đưa Thuỳ Trang vào nhà của nàng cô liền để nàng xuống ghế rồi tự nhiên đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước uống .

Take My Hand (Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - CoverWhere stories live. Discover now