Chương 18: Xuất cung

14 2 0
                                    

Nhờ có Trình Lưu Ngụy giúp đỡ mà Diệp Nhiên đã trốn khỏi cung trót lọt. Hiểu được tâm tư của ngũ công chúa nên Trình Lưu Ngụy cũng không thể ngăn cản, không cản được thì đành giúp nàng hoàn thành mong muốn. 

" Ngũ công chúa, người đi như vậy hoàng thượng mà biết được sẽ rất lo lắng...bây giờ vẫn còn đang gần cổng thành người có thể suy nghĩ lại." Trình Lưu Ngụy một lần nữa nhắc nhở nàng.

Nhưng Diệp Nhiên đã quyết tâm, từ lâu đã muốn được sống cuộc sống thường dân bên ngoài, đây là cơ hội để nàng rời khỏi đây:" Trình huynh yên tâm, ta sẽ tìm được quý nhân giúp đỡ, đến lúc thích hợp ta sẽ quay về chịu tội với hoàng a mã."

" A Lam ngươi chăm sóc ngũ công chúa thật tốt, có chuyện gì hãy truyền tin cho ta."

Nhìn bánh xe ngựa lăn chậm, bóng xe khuất dần sau rừng tre. Trình Lưu Ngụy thở dài, không biết mình làm như vậy có đúng hay không nhỡ ngũ công chúa xảy ra chuyện gì, hắn sẽ ân hận cả đời.

Phía Tôn Dĩnh, cô đã quay về Tôn sơn trang chữa trị. Bị sư thúc mắng một trận te tát, nhìn thấy Tôn Dĩnh cực khổ chống chọi với hắc ám khí trong người suốt những ngày qua, sư thúc của cô lại nhớ về vị huynh trưởng của mình. Đã nhiều năm trôi qua nhưng những hình ảnh đó vẫn rõ như mới đây. Ngày mà sư bá của cô đã hắc hoá, ông ấy đã bị hắc ám đen không chế toàn bộ tâm trí. Ông ấy đã đồ sát cả Tôn gia.

" Muội ấy sao rồi sư thúc?" Tôn Lịch lo lắng hỏi khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của sư thúc mình bước ra khỏi phòng trị thương.

" Ta thật muốn đánh chết nó mà! Các con không nhớ chuyện của sư bá năm đó sao...cũng vì chuyện giống như thế này mới có kết cục tai hại như vậy. Ta không muốn Tôn Dĩnh trở thành người tiếp theo giống như vậy."

" Người nói vậy là...muội ấy?"

" Cũng may các con đưa nó về kịp, tạm thời thì đã không sao nữa, nhưng vẫn phải ở lại chữa trị để theo dõi tiếp. Tôn Lịch con là huynh trưởng của nó phải biết dạy dỗ để ý đến nó, Tôn Dĩnh nó còn suy nghĩ rất trẻ con, ta thật sự rất lo cho nó."

" Chuyện này cũng một phần là lỗi của con, con nên để muội ý đi theo bên mình. Đợi khi muội ấy khoẻ lại con sẽ nói chuyện với muội ấy, quay lại núi để tu luyện không dính vào chuyện thế tục nữa."

Tôn Dĩnh vẫn còn đang tự vận công trị thương bên trong, đang trong lúc tịnh tâm nghĩ về những chuyện đã qua giữa mình và ngũ công chúa trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót, chỉ mong Lăng Đình Tử thật có thể khỏe lại, cô cũng có thể hoàn thành việc của mình. 

" Khá khen cho muội, sư thúc không dạy dỗ muội một trận là may lắm rồi." Tôn Bích đem bữa tối vào cho Tôn Dĩnh, cả hai tỷ muội đã lớn lên cùng nhau. Ngày cô được đưa về Tôn sơn trang là nhờ một tay của Tôn Bích chăm sóc.

" Cũng may thật...nhưng nhìn ánh mắt đượm buồn của sư thúc muội lại thấy có lỗi với người."

Cô biết mình đã làm cho người nhớ về chuyện năm đó, đã qua nhiều năm như vậy nhưng người vẫn canh cánh trong lòng, vì nếu lúc đó sư thúc của cô nhận ra sự thay đổi của sư bá sớm hơn thì đã có thể kịp thời ngăn cản.

THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now