Chương 1: Trời sinh một cặp

108 4 0
                                    

Tương truyền 18 năm trước, có một luồng ánh sáng lạ đã chiếu rọi xuống trần gian. Không ai biết rõ ánh sáng đó xuất phát từ đâu, chỉ biết là nó chiếu thẳng xuống từ trên bầu trời rộng lớn vô định. Ánh sáng xuyên qua ngọn núi, một tiếng nổ lớn vang lên làm rung động đất trời.

Ngoài chợ náo nức người qua lại ai cũng cười cười, ai nấy đều mặt đồ đỏ như nhau, một tiểu tử thấy lạ bèn nén lại một gian chợ để hỏi rõ.

" Ông chủ, có chuyện gì mà hôm nay ai cũng mặt đồ đỏ rồi cười nói vui vẻ như vậy? "

" Còn chuyện gì nữa, cậu không biết sao. Hoàng hậu hạ sinh ngũ công chúa, khi ngũ công chúa ra đời trên trời hiện lên một hiện tượng lạ...một hình ảnh con rồng đang bay lượn trên bầu trời."

Tiểu tử ngạc nhiên, hắn hỏi ông lại lần nữa: " Vậy ngũ công chúa như thế nào?"

Ông chủ ngừng tay quay sang nhìn thẳng tiểu tử đó rồi nói: " cái này tôi cũng nghe người ta bàn lại...ngũ công chúa tuy chỉ là nữ hài nhi nhưng ngũ quan không đứa trẻ nào bằng, da thịt hồng hào khi sương tái tuyết, liễu mi như yên. Trên người còn có hương thơm dịu dàng làm người khác cảm thấy rất dễ chịu khi ở gần."

Tiểu tử như không tin vào tai mình, có đứa trẻ như vậy nữa sao? Hay tại con vua nên được ban phúc từ trời cao nhiều đến vậy.

Hắn mua một ít đồ từ ông chủ rồi cáo từ, về đến nhà hắn buông bỏ vũ khí trên người xuống. Gọi đây là nhà cũng không hẳn, đây chỉ là một hang động sâu trong núi nhưng đối với hắn đây chính là nhà của hắn và các huynh đệ.

" Đại ca, đệ về rồi đây!"

Vừa nói xong một con dao găm đã phóng tới, hắn nhanh chóng né được nhưng lại mất một nhúm tóc, hướng con dao ném tới là từ Đại huynh Tôn Lịch.

" Tên chết bầm nhà ngươi! Ta tưởng ngươi chết ở ngoài chợ rồi!" Tôn Lịch tức giận quát.

Trên tay Tôn Lịch đang bế một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy tháng tuổi. Đứa trẻ với khuôn mặt sáng lạng đầy phúc khí, dù đang đói nhưng chẳng kêu la hay khó chịu.

" Mau đưa sữa cho cho Đại huynh đi."

Tiểu tử bây giờ mới hoàn hồn, hắn vội lấy ra trong tay nải đưa cho Tôn Lịch.

" Nhị ca...chúng ta cứ vậy mà nuôi đứa trẻ này à, đệ thấy như vậy không ổn."

" Ta không biết, đại huynh muốn giữ, ta và ngươi nói được sao?"

Tiểu tử bẽn lẽn đi lại phía Tôn Lịch đang ru đứa trẻ ngủ, từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy dáng vẻ ôn nhu dịu dàng này của đại huynh.

" Đại..."

" Suỵt " Tôn Lịch cau mày ngụ ý muốn hắn đi chỗ khác.

Hắn lủi thủi đi ra ngoài với Nhị huynh của mình.

Một lát sau Tôn Lịch cũng đi ra, hắn đưa ra một quyết định làm hai đệ đệ một phen kinh ngạc.

" Chúng ta sẽ giữ lại đứa trẻ ấy, các đệ thấy sao?"

Nhị đệ Tôn Doãn cũng không mấy phản ứng với quyết định của Tôn Lịch:" đệ sao cũng được, huynh đã muốn như vậy thì chúng ta cùng nuôi đứa trẻ đó."

Thấy tam đệ Tôn Hoàng vẫn không trả lời, Tôn Lịch gặng giọng bảo:" Ta biết đệ thấy khó, nhưng đứa trẻ tội nghiệp ấy cũng như chúng ta...không phụ thân phụ mẫu, rồi mai này đứa trẻ ấy cũng lang bạc như chúng ta, vậy tại sao chúng ta không đùm bọc luôn muội ấy?"

Tôn Lịch lớn hơn Tôn Doãn 3 tuổi và lớn hơn Tôn Hoàng 5 tuổi, nhưng mọi hành động suy nghĩ của Tôn Lịch đều rất trưởng thành, sau khi nghe Đại huynh của mình nói như vậy Tôn Hoàng cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý, ba huynh đệ họ gặp được đứa trẻ này xem ra cũng là cái duyên.

" Vậy huynh định gọi muội ấy là gì?" Tôn Hoàng hỏi.

" Chuyện này...ta vẫn đang nghĩ ra, ba chúng ta đều theo họ Tôn, muội ấy cũng là người một nhà với huynh đệ chúng ta, trông muội ấy rất có khí chất của một nữ tử dũng khí, như thế này hãy gọi muội ấy hiệu là Tôn Dĩnh, tên Tôn Hàn Dương.

Cả ba huynh đệ bọn họ quyết định giữ đứa trẻ này lại bên mình, ba người họ cũng là những đứa trẻ mồ côi được Tôn thúc Tôn Nhược nhận nuôi. Họ lớn lên ở Tôn sơn trang nơi này là nhà của những người không chốn lui về.

----------------------------

Vương triều của Chu đế.

Trong cung người người ra vào, hôm nay hoàng thượng tổ chức một yến tiệc rất lớn là lễ đặt tên cho ngũ công chúa của ông, các chư hầu, quan lớn nhỏ đều có mặt để được gặp ngũ công chúa của hoàng thượng. 

" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" 

"Hôm nay là lễ đặt tên cho ngũ công chúa của ta, nữ nhi của trẫm cũng đã gần tròn 1 tháng tuổi, ta và hoàng hậu đã nghĩ ra được một cái tên không biết các khanh thấy thế nào."

Hoàng hậu cười đoan chính, bà tiến lại chỗ nhũ mẫu đang bồng ngũ công chúa:" Chu Diệp Nhiên, hiệu Diệp An Lạc công chúa."Các chư hầu và các quan văn võ đồng loạt hành lễ:" Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu! Chúc mừng Diệp An Lạc công chúa!"

" Được, được! Hôm nay là ngày lễ mừng ngũ công chúa của ta các khanh hãy uống cạn ly rượu này với trẫm!" 

-----------

NOTE : Bối cảnh lịch sử là kịch bản của tác giả, không dựa trên lịch sử thật. 

Giới thiệu nhân vật.

Các nhân vật đa số đều có hai tên gọi vì làm nhiệm vụ họ không dùng tên thật mà phải dùng hiệu để gọi nhau.

Tôn Dĩnh (Tôn Hàn Dương)

Hay còn được gọi là Lăng Đình Tử ( tên khi nhập cung của Tôn Hàn Dương )

Ngũ công chúa: Chu Diệp Nhiên Diệp An Lạc công chúa.

Triệu Bân ( bằng hữu )

Đại huynh: Tôn Lịch ( Tôn Hàn Diệm )

Nhị huynh: Tôn Doãn ( Tôn Hàn Văn )

Tam huynh: Tôn Hoàng ( Tôn Hàn Thủy )

Đại tỷ:  Tôn Nhiệm ( Tôn Hàn Bích )

Tam muội: Tôn Chiêu ( Tôn Hàn Ngọc )

Tam công chúa: Chu Diệp Tiêu ( Diệp Hòa An công chúa) 

Nhị công chúa: Chu Diệp Huyền ( Diệp Thái Hòa công chúa )

Thái tử: Vương Lĩnh 

Tam A ca: Vương An

Tứ A ca: Vương Cơ


THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ