Chương 5: Ngũ công chúa đến tuổi kết hôn rồi.

34 3 0
                                    

Thấy bọn chúng đã tháo chạy Tôn Dĩnh cũng không muốn đuổi theo, nhiệm vụ của cô là giải cứu tiểu thư Ôn Giai Ninh, như vậy là đã đủ rồi.

" Triệu Bân, ngươi trói hắn lại ta sẽ tìm người." 

" Hảo."

Tổng cộng có ba chiếc xe ngựa, Tôn Dĩnh không nghĩ Cao Lương Kị lại to gan đến vậy, hoàng đế vẫn còn mà hắn dám dùng tay che mắt hoàng thượng để làm những chuyện như thế này. Cao vương gia là một trong tứ trụ của triều đình, chắc có lẽ vì vậy mà hoàng thượng không đề phòng hắn.

" Ôn tiểu thư, ở bên ngoài đã an toàn người có thể ra ngoài."

Những người trên xe nghe vậy cũng vui mừng đi xuống, trẻ có già có, đa số là các tiểu cô nương. Cao Lương Kị muốn bán hết những người này vào lầu xanh để phục vụ các quan tay to mặt lớn khác làm như vậy hắn vừa có thêm ngân lượng vừa củng cố được chỗ đứng của mình. 

" Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp." đám người ríu rít vui mừng, bọn họ vừa ôm nhau vừa khóc.

Tôn Dĩnh biết rõ một trong số những người bị đưa đến đây có những người là tự nguyện vì cái nghèo mà họ phải bán mình, nếu bây giờ để họ tự ra về như vậy họ cũng sẽ không có nơi để về.

" Ta biết vẫn có người là tự nguyện đi đến đây, nếu ai không có nơi để về có thể đi theo ta." 

Một số người vui mừng khi nghe Tôn Dĩnh nói như vậy, bọn họ thật sự đúng như Tôn Dĩnh nói vì gia cảnh quá nghèo người thân đều không còn nên họ đã nghe lời Hiên Vĩ đi làm những chuyện này để nuôi sống bản thân.

Ôn Giai Ninh đứng bên cạnh đều đã nghe, nàng mỉm cười hài lòng với vị đại hiệp này. 

" Ôn tiểu thư ta đưa cô về Ôn gia." Triệu Bân nói.

" Ngươi là..."

" À, ta là Triệu Bân cũng là người tham gia giải cứu tiểu thư."

" Vậy huynh là bằng hữu của đại hiệp đúng không?"

" Đại hiệp? Ý tiểu thư là Tôn Dĩnh?" nghe người khác gọi Tôn Dĩnh là đại hiệp làm Triệu Bân phì cười.

" Tôn Dĩnh? vị đại hiệp đó tên Tôn Dĩnh à, huynh ấy trông rất tiêu soái."

Nhận thấy nữ nhân này đã mê Tôn Dĩnh, nên Triệu Bân đã quay sang châm chọc cô:" Này, vị tiểu thư đó đã mê ngươi rồi." 

" Hồ đồ, ngươi hãy đưa những người này về Tôn sơn trang trước ta sẽ hộ tống Ôn tiểu thư về Ôn gia an toàn." 

Tôn Dĩnh đỡ Ôn Giai Ninh lên ngựa, cô thì ở dưới dẫn ngựa đi. Suốt dọc đường Ôn Giai Ninh cứ nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh, chịu không được im lặng nên nàng hỏi chuyện.

" Phụ thân của ta đã thuê huynh đến cứu ta sao?"

" Đúng, Ôn tiểu thư yên tâm tại hạ sẽ đưa người về Ôn gia an toàn."

" Ngươi là Tôn Dĩnh đúng không?" 

Nói đến đây là cô đã biết Triệu Bân lại nhả danh tính của cô cho người khác, lần này quay trở về nhất định đánh không tha.

THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now