Chương 12: Ta giúp nàng tỏ tình.

39 5 0
                                    

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Trình Lưu Ngụy cũng biết được thân phận của người đang nằm đó, không phải là Lăng Đình Tử mà người tên Tôn Dĩnh lại còn là nữ nhân. Triệu Bân kể lại toàn bộ chuyện chở Trình Lưu Ngụy biết, vì nhiệm vụ mà một tiểu cô nương phải ra trận bị thương nặng như thế này, hắn cảm thấy vô cùng ăn năn.

Sau khi hiểu được hoàn cảnh Trình Lưu Ngụy hứa không tiết lộ chuyện này với ai, chuyện này đến tai hoàng thượng thì cả Lăng vương gia và Tôn Dĩnh có thể sẽ chịu tội nặng.

" Ta hiểu rồi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là chữa trị cho Tôn cô nương, chuyện khác hãy nói sau."

" Ta định sẽ đưa Tôn Dĩnh về Tôn sơn trang chữa trị liệu hoàng thượng có nghi ngờ gì không?" Tôn Lịch hỏi.

Trình Lưu Ngụy thở dài, trận này đã thắng hắn và cô phải cùng quay trở về tâu với hoàng thượng. Tôn Dĩnh lúc này không thể vắng mặt. Nhưng Trình Lưu Ngụy đang suy nghĩ cách để né được sự nghi ngờ của hoàng thượng để Tôn Dĩnh có thể yên tâm chữa trị thì Tôn Dĩnh đã tỉnh dậy thì thào nói với mọi người.

" Ta...không sao...có thể quay trở về."

" Muội tỉnh rồi!"

" Đại huynh...Đại tỷ..đa tạ..."

Tôn Lịch ôn nhu nhìn cô, đứa muội muội ngày nào còn đi theo hắn hái lá thuốc, học võ công bây giờ lại khách sáo với người nhà:" Có cần mạo hiểm như vậy không?"

" Là do muội quá khinh suất...huynh biết không, trong giây phút cuối cùng đó muội đã nhớ đến lời huynh dặn...đột nhiên huynh xuất hiện trước mặt muội, muội cứ nghĩ là mình mê sảng." 

" Đứa muội muội ngốc này, nếu Triệu Bân không báo cho bọn ta thì có lẽ muội đã chết dưới tay hắn rồi, sau này làm gì hãy nghĩ kĩ hơn dùm tỷ." Tôn Nhiệm rất muốn mắng cô thật nhiều nhưng nhìn Tôn Dĩnh như vậy nàng lại không nỡ.

Vì cô muốn hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt nên muốn quay trở về gặp hoàng thượng, chuyện chữa trị để sau khi chuyện triều chính ổn cô sẽ tự mình quay về Tôn sơn trang chữa trị. 

Suốt dọc đường trở về cung cô không dám nhìn thẳng Trình Lưu Ngụy vì vẫn ngại chuyện thân phận của mình. Nhưng Trình Lưu Ngụy lại rất ngưỡng mộ cô, là một nữ nhân nhưng có thể làm được nhiều chuyện lớn hơn cả nam nhân bọn họ.

" Chúng ta vẫn có thể xem nhau là huynh đệ đúng không?...à không là huynh muội." Trình Lưu Ngụy hỏi.

" Ta....ta chỉ là một người trong giang hồ đi làm nhiệm vụ, thật không xứng kết giao bằng hữu với ngài..."

" Đối với ta lại khác, ta rất ngưỡng mộ cô. Chúng ta vẫn có thể kết giao bằng hữu với nhau, có được không?"

Thấy Trình Lưu Ngụy hiểu cho mình như vậy Tôn Dĩnh cũng không còn ngại nữa, cả hai đều xem nhau là một bậc trượng phu đáng học hỏi. Vì đây là trận thắng lớn nên hoàng thượng đặt biệt sắp xếp bữa yến tiệc đón mừng đoàn quân của Trình Lưu Ngụy và Lăng Đình Tử trở về.

" Hahaha, làm tốt lắm hai ngươi đúng là tuổi trẻ tài cao! Ban thưởng Trình Lưu Ngụy và Lăng Đình Tử 2 năm bổng lộc, phủ tướng quân trên dưới 1 năm bổng lộc."

THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ