Chương 11: Trọng thương.

34 3 0
                                    

Quân của Diên Mãn đang tiến đến cổng thành, hắn quyết tâm chiếm cho bằng được Đông Dương thành trong đêm nay. Kéo hết 12 vạn binh tấn công trực diện, điều hắn vẫn đang hoang mang là vẫn chưa thấy quân của Trình Lưu Ngụy mở công nghênh chiến.

Tất nhiên lần này không đánh cận chiến nữa, Tôn Dĩnh đã cho người thủ thành ở bên ngoài nhưng đồng thời cũng tập kích từ phía trên, hàng ngàn cung thủ đang núp sẵn đợi hiệu lệnh của cô.

" Trình Lưu Ngụy! Biết khôn thì hãy ra đầu hàng, nể tình ta và ngươi từng là huynh đệ giàu sinh ra tử với nhau ta sẽ cho ngươi đầu quân của ta."

" Tướng quân, trong thành êm ắng quá không thấy động tĩnh gì nữa."

Diên Mãn tức giận, tưởng Trình Lưu Ngụy đang khinh thường hắn không có khả năng chiếm được thành. Hắn vung cờ lệnh quân mình tiến vào san bằng cổng thành.

Tôn Dĩnh thấy thời cơ đã đến liền lệnh cho người bắn, như một trận mưa tên lao xuống tiêu diệt hết hàng lính tiên phong của địch. Nhưng đám người của Diên Mãn cũng không dễ đối phó bọn chúng phản công bằng pháo đại bác, đây là vũ khí được quân ngoại xâm đưa vào viện trợ, bây giờ Tôn Dĩnh cũng biết lí do tại sao Diên Mãn lại khí thế đem quân đánh trong đêm.

" Báo!!! Lăng tướng quân! Quân địch dùng đại bác đang bắn phá trước cổng thành bọn chúng sắp tiến vào trong rồi thưa ngài."

" Để ta ra ứng chiến!" Trình Lưu Ngụy lấy kiếm ánh mắt đầy sát khí, đã nhịn đủ rồi. Lần này phải bắt sống được Diên Mãn đem về chịu tội trước mặt hoàng thượng. 

" Không được, huynh còn đang bị thương. Cứ để ta...huynh có chuyện gì ngũ công chúa sẽ lo lắm..." Tôn Dĩnh giảm giọng nên có lẽ Trình Lưu Ngụy cũng không nghe rõ, hắn hỏi lại cô.

" Đệ nói gì vậy... Công chúa? Là nhị công chúa à?"

" Không...là ngũ công chúa, người mến mộ huynh như vậy nên ta nghĩ nàng sẽ rất lo, được rồi..huynh ở lại điều binh ta sẽ ra giao chiến với hắn."

" Hãy bảo trọng!"

Với khẩu đại bác đó người của Diên Mãn đã càn quét đến cổng thành chỉ còn một chút nữa thật sự sẽ san bằng cổng Đông Dương. Tôn Dĩnh đã ra ứng chiến kịp lúc, Diên Mãn cười đắc chí khi thấy cô.

" Tưởng là ai, là Lăng tướng quân đó sao? Tên Trình Lưu Ngụy kia trở thành con rùa rút đầu rồi à?! Hahaha."

" Diên Mãn! Ngươi đường đường là thượng tướng quân thân cận bên hoàng thượng bây giờ lại mưu đồ tạo phản cấu kết với giặc ngoại xâm, lần này ta sẽ bắt ngươi về chịu tội với hoàng  thượng!"

" Hahaha, ngươi cũng bị trúng độc dẫn đến mê sảng à? Nào đến đây, đến đây bắt ta!"

Diên Mãn phi thẳng đến chỗ Tôn Dĩnh, vung kiếm chỉa thẳng về phía cô. Tôn Dĩnh liền rút kiếm đỡ đòn, mắt hắn đầy sát khí nhìn về phía cô.

" Đi chết đi! Lăng Đình Tử!" 

Thượng tướng quân là chức danh hoàng thượng đích thân phong cho Diên Mãn, tất nhiên thực lực của hắn không dễ dàng gì đối phó. Tôn Dĩnh đã lâu không gặp những đối thủ mạnh như vậy, lúc đầu có chút e dè nhưng càng đấu cô lại càng thích thú, những đòn kiếm hắn vung ra toàn là những đòn hiểm, nhưng nói về tốc độ thì vẫn chưa qua được Tôn Dĩnh.

THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now