Chương 4: Chúng ta hãy kết giao bằng hữu

33 3 0
                                    

Tôn Dĩnh đưa công chúa đi đến một hang sâu để trú ẩn, cô lo bọn chúng vẫn còn người yểm trợ ở lại đó sẽ nguy hiểm cho ngũ công chúa. Đi một quãng đường dài làm Diệp Nhiên đã thấm mệt, may là Tôn Dĩnh đã trữ nước ở suối sẵn trong ống tre. Diệp Nhiên bị dọa một phen vẫn còn sợ, sau khi uống nước xong nàng cũng bình tĩnh trở lại lúc này mới quan sát đối phương nhìn thấy cánh tay của cô đã bị máu làm thấm ướt.

" Tôn Dĩnh, tay ngươi bị thương rồi! Ngươi không sao chứ?"

" Không sao, vết thương nhỏ thôi công chúa không phải lo." Cô xé vạt áo đi đổ ít nước còn lại lên để rửa sạch vết thương.

Nói là không sao nhưng là vết thương thì phải đau, cô không giấu được rên lên một tí làm Diệp Nhiên hơi sợ, nàng không biết phải làm sao với vết thương của Tôn Dĩnh từ trước đến giờ nàng rất ít khi bị thương, nếu có lỡ trầy xước thì có thái y lo hết.

" Ngươi dạy ta băng bó vết thương đi, ta sẽ băng cho ngươi!" ngũ công chúa cầm tay Tôn Dĩnh lên làm cô ngượng đỏ mặt.

" Không cần đâu, ta có thể tự làm công chúa không cần phải làm vậy." 

" Ta muốn biết cách băng bó, đó là điều cần thiết sau này người thân bên cạnh ta có bị thương hay chính ta bị thương ta cũng có thể tự lo cho mình." ánh mắt quả quyết làm cô không thể khước từ.

" Vậy ta sẽ chỉ người, chúng ta cần một miếng vải sạch."

Cô vừa nói xong thì đã nghe tiếng rẹt âm thanh của tiếng xé y phục, ngũ công chúa đã tự xé đi một mảnh y phục của mình nàng đưa lên trước mặt để cho Tôn Dĩnh kiểm tra có đủ sạch hay không.

" Người làm gì vậy? Sao lại tự xé y phục của mình."

" Thì ngươi nói cần vải sạch, ngươi xem đã đủ sạch hay chưa?"

" Nhưng người không cần phải làm vậy, áo của người là vải quý...ta vốn dĩ không xứng để dùng..." Tôn Dĩnh cúi mặt trầm ngâm.

" Ngươi lo gì chứ, ta có rất nhiều y phục ngươi vì ta mà bị thương ta phải làm chút gì đó cho ngươi nào mau chỉ ta băng bó đi!"

Thấy đối phương ra mồ hôi nhiều Diệp Nhiên đã lấy ra chiếc khăn tay mình luôn mang bên cạnh lau giúp Tôn Dĩnh:" ngươi cũng giữ lấy khăn tay này đi, đây là chiếc khăn tay ta yêu thích ta tặng ngươi làm quà kết giao bằng hữu."

Phải nói từ lúc gặp Tôn Dĩnh ngũ công chúa đã học được rất nhiều thứ, bắt cá, làm giáo, băng bó vết thương những thứ mà trong cung không ai dạy cho nàng biết, đôi khi nàng cảm thấy mình còn thua đứa trẻ mới lớn.

Hai người ngồi trên một cây cổ thụ cao to ở trong rừng ngắm toàn cảnh dưới núi thấy được cả trường thành nhà của ngũ công chúa. Nàng rất thích thú khi ở một chỗ cao như thế này.

" Ngũ công chúa đã đi theo ta được 3 ngày rồi người không nhớ nhà sao?"

" Chỉ mới 3 ngày, ta đã ở trong đó 18 năm rồi cứ từ từ tận hưởng đã." 

Một người ngắm cảnh, người còn lại ngắm nàng. Tôn Dĩnh say sưa ngắm nhìn ngũ công chúa, không chỉ có cô là người đem lại niềm vui cho Diệp Nhiên, 3 ngày ở đây có Diệp Nhiên bên cạnh cô cảm nhận được sự ấm áp kì lạ, một cảm giác rất khác khi ở với người thân. 

THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now