Chương 16:Nàng là ngoại lệ, là duy nhất

27 3 1
                                    

Ngủ một giấc đến tối muộn, nàng đưa tay áp vào trán cô rồi lại đưa lên trán mình:" May quá, Lăng tướng quân đã hết sốt rồi!"

Từ lúc cô bệnh người nóng lạnh liên tục, ngũ công chúa luôn túc trực bên cô vì cô chỉ muốn nàng ở bên cạnh mình, tam công chúa ở bên ngoài bực tức nhưng không thể làm gì được. Lăng Đình Tử đang bệnh nàng không thể kím chuyện ở đây. Đợi sau khi hồi cung nàng sẽ lập tức thưa chuyện thành thân với hoàng thượng.

" Ngài tỉnh rồi, đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" nàng dìu cô từ từ ngồi dậy.

Nhìn ra bên ngoài trời đã tối, vậy là mình đã ngủ li bì suốt nửa ngày. Xem ra hắc ám đen không đơn giản nó còn khiến cơ thể mình mệt mỏi và kiệt sức trong khoản thời gian nó tồn tại trong người, cô đã quá xem nhẹ nó rồi.

" Ta không sao...ngũ công chúa vất vả rồi." 

...

" Chuyện ở đây còn nhiều không? hay là chúng ta hồi cung để thái y khám cho ngài, ta thấy ở đây sẽ không đủ tiện nghi cho ngài nghỉ ngơi." 

" Đừng gọi ta khách sáo như vậy được không, ngũ công chúa cứ gọi ta là Lăng Đình Tử."

" Cách xưng hô không quan trọng...chuyện trước mắt ngài hãy nghỉ ngơi cho khỏe chuyện khác chúng ta nói sao."

Khi nàng định rời đi, Tôn Dĩnh liền kéo nàng quay trở lại, mất đà Diệp Nhiên ngã thẳng vào lòng của cô. 

* Nhìn người này từ góc độ nào cũng đẹp...kể cả là đang bệnh xuống sắc như vậy- Diệp Nhiên thầm nghĩ.

" Đừng cử động...cho ta ngắm nàng một chút được không?"

Diệp Nhiên nghĩ có phải hay không Lăng Đình Tử đang mơ sảng, người tỉnh táo như nàng thì không nên chấm dứt người bệnh, nghĩ đơn giản như vậy nên nàng cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn nằm yên trong lòng đối phương.

" Diệp Nhiên...có lẽ nàng sẽ nghĩ ta điên khùng khi nói ra những lời này, nhưng ngay từ lần đầu gặp ta cảm giác được chúng ta đã gặp nhau từ lúc nào rồi, cảm giác rất quen thuộc. Nàng cho ta một cảm giác an toàn, từ trước đến giờ ta sống trong nguy hiểm luôn rình rập, bất cứ ai cũng có thể giết ta. Ta chưa bao giờ đề phòng đối với nàng... nàng là ngoại lệ, là duy nhất, vì vậy ta cũng không biết mình đã phải lòng nàng từ khi nào."

Nàng không nghĩ Lăng Đình Tử lại nói những lời thật lòng trong lúc này, đôi mắt đỏ ao vì người vẫn còn nóng, bàn tay nắm chặt lấy nàng cũng đang toát mồ hôi ra nhiều hơn. Nhưng ánh mắt đó chứa đầy sự chân thành, là những lời xuất phát từ con tim. Tại sao lúc này tim nàng lại đập nhanh như vậy cảm giác như những lời nói vừa rồi đã chạm được vào tim nàng.

" Thật ra...ta cũng đã nghĩ về cảm giác của mình đối với Trình huynh là như thế nào, ngày hôm nay ta đã cùng huynh ấy đi khắp nơi trong thành này. A Lam nói đúng cảm giác rất bình thường, huynh ấy xem ta như muội muội ta cũng xem huynh ấy như các a ca."

" Vậy còn đối với ta?" 

...

" Chuyện này...ta... không rõ."

" Không sao, vẫn còn sớm mà...ta sẽ đợi nàng." nói xong câu này thì đã nhắm liền mắt.

Ngắm nhìn đối phương ngủ dưới góc độ này làm Diệp Nhiên nàng bỗng thấy bồi hồi, cảm giác rất lạ...nghe từng nhịp tim của đối phương rồi đến nhịp tim của mình, nàng đã ngủ như vậy từ lúc nào không hay. Chắc có lẽ vì đã chăm sóc cô nửa ngày khiến nàng mệt mỏi, A Lam định vào xem chủ tử của mình nhưng khi thấy hai người họ như vậy, thật không nỡ gọi nàng dậy.

THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now