Chương 3: Nguy hiểm! Bảo vệ ngũ công chúa.

50 3 0
                                    

Xuyên theo đường vào rừng dọc hai bên đường là hai hàng tre cao thẳng tấp, đi trước là nữ nhân mặc y phục đen, theo sau là một tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn, nàng thích thú nhảy chân sáo dọc suốt đoạn đường, tuy không biết người kia dẫn mình đi đâu nhưng nàng vẫn cứ đi theo bước chân người này, có một điều...đến bây giờ nàng vẫn chưa nhận ra đối phương là nữ nhân, vì mỗi lần ra ngoài Tôn Dĩnh thích ăn mặc và cải trang như nam nhân cộng thêm cái mặt nạ đen che nửa mặt của cô làm người khác không khỏi nhận nhầm là nam nhân.

" Nhà ngươi ở đâu?" nàng hỏi.

" Bốn bể đều là nhà của thảo dân." vì biết đối phương là công chúa nên Tôn Dĩnh đã đổi cách xưng hô với nàng cho phải đạo.

" Thật vậy sao? Vậy còn phụ thân mẫu thân của ngươi?" ngũ công chúa muốn biết hơn về người mà mình muốn đi theo này.

Tôn Dĩnh trầm mặt, bước chân cũng dừng lại làm người đi theo sau lưng đụng đầu vào tấm lưng rắn chắc kia, cô xoay người lại nhìn đối diện với ngũ công chúa.

" Thảo dân không có...không biết họ là ai." ngữ điệu bình thường nhưng đủ làm người khác thấy đau lòng.

Ngũ công chúa bị đụng đầu thì có đau thật, nhưng lại thấy đau lòng cho đối phương hơn là cái đầu của mình:" Ta không cố ý...vậy bây giờ ngươi dẫn ta đi đâu." nàng nói tránh sang chuyện khác.

" Công chúa muốn đi đâu, tại hạ sẽ dẫn người đi." 

Ọt...ọt...tiếng kêu của cái bụng rỗng.

Ngũ công chúa đỏ mặt, từ sáng đến giờ nàng chỉ ăn một cái bánh cũng đã qua giờ cơm trưa vẫn chưa có cái gì bỏ bụng nàng.

" Ngũ công chúa đói rồi? Cũng đúng vậy ta dẫn người đi đến chỗ này." 

Tưởng bở là người kia sẽ dẫn mình đi ăn những món ngon nhất ở ngoài thành nhưng không ngờ nàng lại bị dẫn ra ngoài suối, nơi đây quả là phong cảnh hữu tình. Tiếng suối róc rách len qua những ngách đá, gió thổi qua những cành tre dậy lên tiếng xào xạc, như một bản hòa tấu của thiên nhiên mừng ngũ công chúa ghé thăm nơi này.

" Ta đang đói, ngươi dẫn ta ra suối làm gì?" nàng ngây ngô hỏi.

Tôn Dĩnh cười gian xảo:" Thì kiếm ăn!"

Không nghĩ người này lại bá đạo như vậy, muốn ăn thì phải lăn vào bếp, ngũ công chúa đã đang đói nhưng vẫn phải tự thân mình lội xuống suối để bắt cá, lúc đầu có chút khó khăn. Vừa đặt chân xuống đã cảm giác nước lạnh đến thấu xương, dùng tay không bắt cá rất khó, đi đến đâu cá lại chạy đến chỗ khác. Đồ ăn trước mắt nhưng không thể chạm vào được, đây cũng là lần đầu tiên ngũ công chúa làm những chuyện như thế này. 

" Ta...ta không bắt nữa! Mệt quá đi mất." ngũ công chúa ngã người xuống đất, nàng thật sự rất mệt.

" Ngũ công chúa người làm sao vậy? Vẫn chưa bắt được cá mà?"

" Không bắt được...không bắt nổi." nàng thở mệt khó khăn nói.

Tôn Dĩnh nhìn dáng vẻ đó của công chúa lại cảm thấy nàng thật đáng yêu, cũng chịu khó nghe lời cô mà lội xuống suối, cũng không đến nổi tệ.

THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ